Viên Xuân Vọng cười mỉm nói: "Tất nhiên là bị Hoàng hậu trừng phạt,
nhất thời nghĩ không thông, nên nhảy giếng tự sát."
Thấy hắn đến giờ phút này rồi vẫn không chịu nói thật, Trân Nhi càng
cảm giác hắn xem mình là người ngoài, không khỏi cười lạnh một tiếng:
"Trong cung ai mà chẳng bị phạt qua? Chỉ là ba mươi roi thôi, vì sao nàng
ta phải tự sát?"
Viên Xuân Vọng luôn nhìn mặt mà nói chuyện, thấy vẻ mặt đối
phương "không tra ra được chân tướng sẽ quyết không dừng", nên cũng
không giấu giếm nữa, tiện tay đặt lồng chim lên bàn đá trong hoa viên, sau
đó kéo tay Trân Nhi lại, ôn nhu nói: "Trân Nhi, cô từng nói muốn ủng hộ ta
đấy, đã quên rồi sao?"
"Ta vẫn chưa quên." Thần sắc Trân Nhi mềm nhũn ra, nhưng vẫn
mang theo tia hoài nghi, "Nhưng Hoàng thượng đối với nương nương hiểu
lầm càng lúc càng sâu, huynh thật sự đang giúp nương nương sao?"
"Đương nhiên." Viên Xuân Vọng thề thốt son sắt nói, "Trân Nhi, chỉ
có làm như vậy mới có thể để nương nương thấy rõ bộ mặt thật của Hoàng
đế, để người phải tỉnh táo lại, không lừa mình dối người nữa!"
"Nhưng mà..." Trân Nhi có chút do dự.
Nàng tuy rằng vui mừng vì Viên Xuân Vọng thực sự trung thành với
Kế hậu, nếu không cũng đã không bị Viên Xuân Vọng thuyết phục làm
nhiều chuyện đủ để bay đầu như vậy.
Trước kia nàng cho là mình làm hết thảy mọi chuyện cũng vì Kế hậu,
nhưng thời gian dần trôi qua, nàng càng lúc càng cảm thấy có gì đó không
đúng...
"Ngũ a ca tàn phế, Tứ a ca là chủ mưu, Thập Ngũ a ca mới bao nhiêu
tuổi đâu? Hiện tại có thể kế thừa đại thống, chỉ còn lại có Thập Nhị a ca."