Hắn có một câu còn chưa nói, cũng không dám nói, trên thi thể Vân
Hương có vết thương chồng chất, vô cùng thê thảm, lộ vẻ khi còn sống đã
phải chịu tra tấn dã man. Về phần là ai đã tra tấn... mọi người bên giếng
ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều im miệng không nói.
Lồng ngực Kế hậu phập phồng một lát, hỏi: "Hoàng thượng đã biết?"
Thái giám: "... Dạ phải."
"Tiện nhân!" Kế hậu đột nhiên giận dữ, chộp lấy lồng chim đập phá,
lồng chim nhảy nện xuống mặt đất, Anh Vũ bên trong bay loạn một hồi,
tiếng kêu sắc nhọn cùng lông chim thi nhau bay ra ngoài.
Lúc trước tưởng là phúc khí, bây giờ hóa ra là họa khí đầy đất.
"Ha ha, lừa mình dối người!" Kế hậu cười như châm biếm chế giễu,
"Anh Vũ đã chết thì chết rồi, cho dù có mua con khác về thì cũng không
phải là con trước đây! Cút ra ngoài, toàn bộ cút ra ngoài cho ta!"
Tính cả Trân Nhi bên trong, một đám người bị nàng đuổi ra khỏi tẩm
điện, bên trong truyền đến tiếng âm thanh đập phá, khiến bước chân mọi
người càng nhanh hơn.
Viên Xuân Vọng là người bước ra đầu tiên, ngón tay thon dài cầm
theo lồng chim nọ, còn nhàn hạ thoải mái thò tay đùa Anh Vũ bên trong
đang chấn kinh, bỗng nhiên phía sau duỗi ra một bàn tay kéo hắn lại.
Hắn quay đầu lại, ôn nhu hỏi: "Cô làm sao vậy?"
Trân Nhi hung hăng nhìn hắn: "Huynh còn gạt ta. Vân Hương chết
như thế nào?"
Chương 197: Danh sách Nam tuần