Viên Xuân Vọng ôn nhu mê hoặc, vuốt ve gương mặt của nàng nói, "Cô
xem, ta đang thực hiện lời hứa của mình, vẫn luôn trợ giúp Hoàng hậu
nương nương."
Trân Nhi có chút giãy giụa nói: "Nhưng Hoàng hậu nương nương càng
ngày càng thống khổ..."
"Đau dài không bằng đau ngắn." Viên Xuân Vọng nói, "Đợi đến lúc
Thập Nhị a ca kế thừa đại thống, Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không
còn đau khổ, ta và cô cũng có thể có kết cục viên mãn."
Trân Nhi ngắm nhìn hắn. Nam nhân trước mắt này giống như viên
thuốc độc bọc lấy mật đường, nhưng là lương thực duy nhất nuôi sống
nàng, hoặc là chết đói, hoặc là ăn hết, cho nên giãy giụa một lát, nàng cuối
cùng nhẹ gật đầu, cơ hồ là lừa mình dối người nói: "Ta tin huynh."
Viên Xuân Vọng mỉm cười, kéo nàng vào trong ngực.
Trân Nhi thở dài một hơi, yên lặng nằm trong lòng ngực hắn nhắm
mắt lại, cho nên không nhìn thấy đáy mắt hắn chớp động lên tia tàn khốc,
giống như lưỡi đao treo trên đoạn đầu đài, nâng lên hạ xuống phản chiếu
hào quang.
"Ngũ a ca, Tứ a ca, cũng chỉ là mới bắt đầu." Viên Xuân Vọng ôm
Trân Nhi, giống như đang ôm một con cừu non ngây thơ, trong nội tâm
cười lạnh, "Ta phải cho nhà Ái Tân Giác La nếm thử cái gọi là tai hoạ ngập
đầu..."
Mọi người không biết hắn mới là kẻ phía sau giật dây, hậu cung trên
dưới cũng đang thảo luận lòng dạ Kế hậu độc ác.
"Trên người cô cung nữ kia có vết bỏng, vết roi, còn luốm nhuốm
máu, ai nha, quả thực không đành lòng nhìn."