"Nếu ta là Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, ta cũng sẽ không chọn một nữ nhân
như khổng tước kiêu ngạo làm thê tử." Đối phương nở nụ cười, đó là một
người mặc trang phục thị vệ, dung mạo thiếu niên tuấn dật, nụ cười có chút
bất cần đời. Hắn vuốt ve ngực, đối với Chiêu Hoa hành lễ, "Ta là Phúc
Khang An, ta tới giúp công chúa đây."
"Giúp ta?" Chiêu Hoa nhíu mày, "Ngươi có thể giúp được gì cho ta?"
"Giúp công chúa giành được trái tim của Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế."
Phúc Khang An cười tủm tỉm nói.
"... Tại sao ngươi phải giúp ta?" Ánh mắt Chiêu Hoa nhìn hắn càng
thêm hoài nghi.
Nàng ở trong cung, từ trước đến nay đều không được hoan nghênh.
Ngoại trừ phụ vương mẫu hậu, cùng với hai muội muội a ca sống
chung từ nhỏ đến lớn, những người khác hoặc là sợ nàng, hoặc là ngại
nàng, trừ phi hạ lệnh, nếu không sẽ không có bất kỳ ai chủ động giúp nàng
làm việc.
Một ngón tay bỗng nhiên từ đối diện đưa qua, vuốt trên mặt nàng một
cái.
Chiêu Hoa cả kinh lui về phía sau vài bước, nổi trận lôi đình: "To gan!
Ngươi đang làm gì đó?"
Phúc Khang An thu lại ngón tay dính vệt nước mắt để bên miệng, nhẹ
nhàng liếm mút một cái, giống như đang thưởng thức ngọt bùi đắng cay
cùng nàng. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn nàng chăm chú, ánh sáng rung
động như hoa lê ánh lên nước mùa xuân: "Không còn cách nào, ta đương
nhiên phải giúp công chúa... Công chúa khóc khiến lòng ta mềm nhũn."