Nhưng một nam nhân như vậy cũng chạy không thoát mưu tính của
Phúc Khang An.
"Tại sao phải cố ý tung tin giả, nói Thái hậu đang tuyển một phò mã
mới?"
Phúc Khang An cười rộ lên, "Chủ động từ hôn hay bị từ hôn là hai
việc hoàn toàn khác nhau. Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế tuy thanh cao, nhưng
chung quy vẫn là đàn ông, hắn có thể không muốn cưới công chúa, nhưng
không thể nào dễ dàng tha thứ người của mình bị người khác cướp đi. Đây
là nhân tính -- hắn rất nhanh sẽ tìm đến công chúa, công chúa của ta."
Đúng như Phúc Khang An dự đoán, Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế từ trước
đến nay đối với Chiêu Hoa luôn không mặn không nhạt, hôm nay lại chủ
động tới tìm nàng.
"Ngẫu nhiên ở trước mặt hắn khóc đi, công chúa của ta. Nước mắt của
công chúa so với kiếm trong tay người càng uy lực hơn."
Chiêu Hoa không muốn khóc trước mặt người khác, cảm thấy như vậy
quá mức mất mặt, bán tín bán nghi thử một lần, hiệu quả lại tốt không ngờ.
Vẫn là những lời nói đó, nếu như trước đây Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế đến một
câu cũng không nghe, hôm nay rưng rưng nói, Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế
chẳng những lắng nghe mà còn tin răm rắp.
Nước mắt thật sự có uy lực lớn vậy sao?
"Nước mắt không có uy lực lớn như vậy, chỉ bởi vì Lạp Vương Đa Nhĩ
Tế đã động tâm với công chúa mà thôi." Phúc Khang An tính toán chi tiết,
đã sớm tính đến bước tiếp theo, "Đến lúc rồi, công chúa của ta, người nên
ghen rồi..."
Giữa lúc hai người đang bí mật mưu đồ thì đúng vào lúc này, Tư Uyển
cũng tranh đoạt ánh mắt của Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế. Nàng ta thậm chí còn