cách cách liên tục nghĩ cách tiếp cận, ta không phải không hiểu rõ, chỉ là
muốn giữ mặt mũi nên không muốn làm nàng ta khó chịu, mới không có
bày vẻ chán ghét ra mặt. Nếu nàng đã không thích, ta sẽ không bao giờ để ý
nàng ta nữa!"
Nhưng ánh mắt Chiêu Hoa lại xuyên qua bờ vai hắn, nhìn thân ảnh kia
đang dựa vào bước tường đỏ trụ của hành lang thị vệ sở, khuôn mặt tuấn
lãng tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể mang theo dáng vẻ cười trêu bất cần
đời.
Khóe miệng không khỏi nhếch lên, vốn dĩ Chiêu Hoa đã xinh đẹp
diễm lệ, giờ đây nụ cười càng nghiêng nước nghiêng thành: "Vậy cũng đâu
liên quan gì đến ta, không cần giải thích!"
Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế bình tĩnh nhìn nàng: "Đương nhiên là muốn
giải thích. Chiêu Hoa, trong lòng ta chỉ có nàng, làm sao để nàng hiểu lầm
được!"
Khóe môi của hai người mưu đồ bí mật đồng thời nhếch lên, nhìn
nhau ngầm hiểu thắng lợi.
Cộp cộp cộp, thanh âm từ xa tới gần. Tư Uyển tựa vào một cây gậy
gỗ, gắng sức từ bên trong đi ra, khuôn mặt không cam lòng nói: "Chiêu
Hoa, nếu ngươi thật sự ngay thẳng, vì sao không nói sự kiện kia cho hắn
biết? Hay là ngươi đang sợ, sợ Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế biết rõ chân tướng
thì sẽ không xem ngươi thành người bình thường?"
Giữa hai người có dải hố sâu ngăn cách, không chỉ bởi vì một căn
bệnh đậu mùa, mà còn có một bí mật đáng sợ hơn giấu ở trong lòng hai
người.
Tuy rằng Tư Uyển công chúa không đem bí mật này truyền ra ngoài,
nhưng chỉ cần khơi mào lên cũng đủ phạm vào điều tối kỵ của Chiêu Hoa,