cố ý té bị thương, máu tươi đầm đìa hướng Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế cầu cứu.
Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế không thể không ở trước mặt Chiêu Hoa mà ôm
nàng ta đến thị vệ sở.
Chiêu Hoa cứ tưởng Phúc Khang An sẽ muốn mình nhẫn nhịn, kết quả
Phúc Khang An nói không cần, chẳng những không cần mà còn muốn nàng
mượn cơ hội này phát tiết hết ra.
Trong tất cả các kế hoạch của hắn, chỉ có duy nhất cái này là hợp ý
Chiêu Hoa. Nàng cười to ha ha một tiếng, cơ hồ là không thể chờ được nữa
mà nhào ngay đến thị vệ sở, chẳng những châm chọc khiêu khích nàng ta
một phen mà còn được dịp lật lại chuyện xưa năm đó --
Hai vị công chúa cùng nhau lớn lên trước mặt Thái hậu, nhưng dù sao
đứa bé nào nhỏ tuổi hơn thì sẽ được sủng ái nhiều hơn. Sau này Chiêu Hoa
ra đời, đương nhiên sự sủng ái của Thái hậu phân mỏng, vị công chúa Tư
Uyển này sinh ra ghen ghét, âu đó cũng là lẽ thường tình, nhưng nàng ta
nhận thấy giành giật từng xiêm y từng món đồ từ tay Chiêu Hoa còn chưa
đủ, nàng còn muốn -- mạng Chiêu Hoa.
"Trước kia Tư Uyển ra ngoài cung thăm hỏi huynh đệ bị thủy đậu, sau
khi trở về liền đem đậu chẩn lây bệnh cho ta, ta nằm trên giường vùng vẫy
mấy tháng mới sống sót. Chàng nói xem sao ta có thể yêu thương nàng ta,
sao ta có thể bày ra khuôn mặt tươi cười nói chuyện với nàng ta đây?" Hai
mắt Chiêu Hoa đỏ bừng, chất vấn Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế, "Chàng... Được
rồi, ta sẽ về lấy tranh treo tường kia trả lại chàng."
Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế không muốn tranh treo tường, cũng không
muốn Tư Uyển công chúa trên giường điềm đạm đáng yêu, vũ mị đa tình
kia.
Hắn vài bước đã đuổi theo ra ngoài cửa, thậm chí còn không tránh đi
tai mắt bên cạnh, chân thành tha thiết đối với Chiêu Hoa nói: "Tư Uyển