"Anh Lạc tỷ tỷ, cô thấy nóng sao?" Cát Tường đưa tới một cái khăn, lo
lắng nói, "Cho cô mượn khăn này, cô mau lau sạch mồ hôi đi."
Ngụy Anh Lạc không nói một lời tiếp nhận khăn, đưa tay lau lau mặt,
bỗng nhiên thân thể lay động rồi té xuống mặt đất.
Cát Tường lại càng hoảng sợ, vội vàng bổ nhào lên người nàng hô to:
"Anh Lạc tỷ tỷ, Anh Lạc tỷ tỷ, cô bị sao vậy?"
Động tĩnh quá lớn, Lý công công chậm rãi mở to mắt: "Xảy ra chuyện
gì?"
Tiểu thái giám đi qua kiểm tra một phen, sau đó quay lại trả lời hắn:
"Công công, là một tiểu cung nữ bị say nắng nên ngất đi."
Lý công công ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, cho dù trên đỉnh đầu có
tầng tầng lớp lớp tán cây, nhưng vẫn có vài tia mặt trời ngoan cố tìm kiếm
khe hở mà chiếu xuống, rọi trên thân người như từng giọt nước sôi nóng
hổi.
"Thời tiết hôm nay thật gây khó dễ quá." Lý công công đưa tay lau lau
mồ hôi trên trán, phân phó xuống dưới, "Khiêng cô ta đưa trở về trước,
những người còn lại đứng dưới bóng cây phía kia, tiếp tục."
"Nô tài gãi ngứa cho cây thần."
"Kế tiếp."
"Nô tài gãi ngứa cho cây thần."
"Kế tiếp."
"Nô tài gãi ngứa cho cây thần."
"Kế tiếp."