Mọi người la hét phản đối vang trời, nhưng Phú Sát Phó Hằng vẫn
không có động tĩnh gì.
Cái này cũng vì muốn tốt cho bọn hắn, nếu thật sự đem việc này nhẹ
nhàng bỏ qua, khó tránh khỏi để cho bọn họ cảm thấy may mắn, sau này ỷ
lại làm không tốt dễ gây chuyện thị phi.
Chép một trăm lần, trách phạt không nặng không nhẹ, thuận tiện giúp
tất cả mọi người tỉnh táo sáng suốt.
"Cuối cùng thì, cung nữ kia rốt cuộc là ai?" Trên đường từ chỗ thị vệ
trở về, Phú Sát Phó Hằng nhịn không được mở lòng bàn tay lần nữa, ngắm
nhìn khối đá bên trong, lẩm bẩm nói, "Còn thứ này là ý gì đây? Chẳng lẽ
thật sự là lòng thiếp như đá?"
Động tĩnh của đám thị vệ trong phòng, nói lớn không lớn, nói nhỏ
không nhỏ, trong tình huống không được tận lực giấu giếm, tất nhiên là
chạy không thoát ánh mắt của một người.
"Cô cô, cô cô!" Cẩm Tú gõ cửa phòng Phương cô cô, vẻ mặt vui
mừng, "Ta biết được thị vệ kia là ai rồi!"
"A?" Phương cô cô từ trên giường ngồi dậy, "Là ai?"
"Tên là Tề Giai Khánh Tích, nghe nói hai người chẳng những lén lút
hẹn hò mà còn đã trao nhau tín vật đính ước rồi..." Cẩm Tú đem chuyện
trong phòng thị vệ dặm mắm thêm muối miêu tả một phen, sau đó nói, "Ta
còn tra ra được, hắn năm ngày một lần trực ở cửa Càn Thanh, ngày đó đích
thị là thời gian hai người bọn họ vụng trộm gặp nhau!"
"Ngay cả thị vệ bên đó ai ai cũng biết, chuyện tình hai người này coi
như ván đã đóng thuyền." Phương cô cô cười lạnh nói, "Ngươi cứ theo dõi
cô ta, ta đoán không đến vài ngày, hai người này sẽ gây ra chuyện lớn!"