Không cần Phương cô cô phân phó, Cẩm Tú cũng sẽ theo dõi nhất cử
nhất động của Ngụy Anh Lạc.
Chỉ là quan sát sát lâu như vậy, nàng đến một lần cũng chưa bắt gặp
được Ngụy Anh Lạc lén lút qua lại với nam nhân nào. Phương cô cô ba
phen mấy bận thúc giục nàng báo cáo, nàng chỉ có thể tiết lộ chút ít dấu vết
sót lại.
Nhưng những dấu vết lần này còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao?
"Ô!" Bên trong gian nhà ăn dành cho cung nữ, đồ ăn mới vừa bưng
lên, Ngụy Anh Lạc liền che miệng vọt tới cạnh cửa nôn ọe...
Cát Tường lập tức nâng chén đĩa để trước mũi, như động vật nhỏ ngửi
cả buổi, sau đó nghi ngờ nói: "Không có hỏng mà, Anh Lạc tỷ tỷ, cô không
thích ăn cá sao?"
Thức ăn hôm nay phong phú, có cá có thịt, đặc biệt mỗi người còn
được một chén canh cá, nước canh được nấu trắng như tuyết, thịt cá mềm
mịn hầu như hòa tan trong súp, uống một hớp cảm thấy ngon vô cùng,
trong miệng còn lưu lại vị ngọt thanh.
Các cung nữ đa số chỉ được ăn thịt, cơ hội ăn cá lại ít, không phải bởi
vì thịt cá quý giá đắt tiền hơn, mà là sợ ăn nhiều cá gây mùi tanh trong
miệng, khiến các chủ tử khó chịu.
Vì thế mỗi người đều rất quý trọng cơ hội hiếm có này, ngoại trừ
Ngụy Anh Lạc.
"... Ừ, ta từ nhỏ đã không thích ăn cá." Ngụy Anh Lạc quay đầu lại,
miễn cưỡng cười với Cát Tường, "Ngươi ăn giùm ta đi."
Cát Tường tất nhiên sẵn lòng: "Được được, còn ta nhường đậu cho cô
ăn nhé."