"Hoàng thượng không thích chính là vì chiếc váy này." A Kim trầm
giọng nói, "Đó là chiếc váy bách điểu triều phượng của An Nhạc công chúa
thời nhà Đường, định giá đắt đỏ lại được chế tạo tỉ mỉ trong thời gian dài.
Trong cung đề cao tiết kiệm, đến ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng sẽ
không phân phó phường thêu may bộ xiêm y đắt tiền để diện lên người, cho
nên Hoàng Thượng mắng nàng ta mặc bộ y phục kiều diễm này để quyến
rũ thánh thượng, truyền chỉ biếm (giáng chức) nàng xuống thành cung nữ
ngay tại chỗ."
"Thì ra là thế..." Ngụy Anh Lạc thì thào một tiếng, đối với vị vua cao
cao tại thượng này vốn dĩ ban đầu còn mơ hồ thì bây giờ đã nắm rõ vài
phần.
Người là thiên tử trên cao, ưa thích nữ tử xinh đẹp, nhưng cũng mang
lòng đề phòng các nàng.
Người tựa hồ chẳng hề đặc biệt quan tâm đến xuất thân của nữ nhân,
vì vậy một cung nữ bình dân người Hán cũng có thể được đề bạt thành Quý
nhân, hoặc là nói người kỳ thật thiên vị loại người có xuất thân không có
hậu thuẫn hùng mạnh, vô cùng sạch sẽ, trong nội tâm chỉ biết có người mà
không phải ngấm ngầm sau lưng đặt lợi ích của gia tộc lên đầu.
Người không phải chán ghét bộ váy bách điểu triều phượng kia, mà là
chán ghét sau lưng nó ẩn núp một thứ khác, ví dụ như... dã tâm.
"Trong cung đi sai một bước liền vạn kiếp bất phục, cho đến hôm nay
ta cũng không biết Vân Quý nhân là vì bị Hoàng thượng khiển trách, nhất
thời nghĩ quẩn mà nhảy giếng, hay là có người âm hiểm lợi dụng lý do này
để mưu sát Vân Quý nhân." A Kim lần nữa khuyên bảo, "Vì vậy Anh Lạc
ngươi đó, ngoan ngoãn lập gia thất đi, đừng có lại nghĩ đến nội tình trong
cung nữa, còn tỷ tỷ ngươi thì..."