"A Kim cô cô." Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên mở miệng cắt ngang, sau
đó chậm rãi quay đầu, đôi con ngươi trở nên âm u như giếng sâu. A Kim
vừa chạm mắt đã sợ hãi run rẩy cả người, hoảng hốt tựa hồ như lại trở về
thời điểm sáu năm trước, nàng đứng ở bên giếng cảm nhận được một cỗ
hàn khí băng lãnh cùng thi khí (mùi tử thi) từ miệng giếng bay ra ngoài,
như tuyết giống nhau trắng xoá một mảnh.
Ánh mắt Ngụy Anh Lạc giờ phút này thật giống với cái miệng giếng
kia.
"Ta lúc trước có nhờ cô cô làm một việc, người đã xong chưa?" Ngụy
Anh Lạc nhìn chằm chằm vào nàng hỏi.
Bị ánh mắt nàng làm cho khiếp sợ, A Kim kìm lòng không được gật
đầu.
"Vậy là tốt rồi." Ngụy Anh Lạc mỉm cười, thu liễm lại vẻ mặt đáng sợ
khi nãy, trong nháy mắt lại biến trở về một tân nương tử nũng nịu.
A Kim sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nàng tựa hồ có chút minh bạch vì sao
Ngụy gia lại phản đối Ngụy Anh Lạc tiến cung, thế cho nên có chút hối hận
khi đồng ý giúp đỡ Ngụy Anh Lạc làm chuyện kia rồi, nếu để cho một nữ
tử như vậy mà tiến vào cung...
"A Kim cô cô." Ngụy Anh Lạc đột nhiên lên tiếng, "Người có hối hận
khi thay ta làm chuyện kia không?"
"Không, không có." A Kim vội vàng phủ nhận, lại nói quanh co một
lát, cuối cùng nhịn không được đành khuyên nhủ một câu, "Ngươi quyết
định làm như vậy sợ là từ nay về sau không thể về nhà được rồi..."
Không chờ nàng nói hết câu, cửa phòng bỗng nhiên mở. Cánh cửa bị
người đẩy ra, Ngụy Thanh Thái bước vào: "Giờ lành đến rồi, mọi thứ chuẩn
bị xong cả chưa?"