đã bị hủy, Nam Phương đợi không được nàng xuất cung nên đã cưới người
khác. Bây giờ tiểu hài tử của hắn người đã cao tới đầu gối nàng rồi...
Cùng hắn gả đi làm thiếp chẳng thà ở một mình thanh tịnh tự do. Vài
năm sau, nhận biết đứa bé mà mình hầu hạ bất hạnh mồ côi cha mẹ, tất cả
tâm huyết liền đều dành cho nữ nhi này, muốn cho nàng được ăn, muốn cho
nàng mặc đẹp, muốn cho nàng gả được người thật tốt. Nhưng mà, những
thứ này đều rất cần tiền...
"Nói thật, ta rất hâm mộ muội ấy." Ngụy Anh Lạc rủ xuống đầu, thanh
âm càng ngày càng nhẹ, "Nếu như mẫu thân và tỷ tỷ của ta còn sống, chắc
chắn bọn họ sẽ bao bọc chăm sóc ta giống như cách cô cô che chở cho
muội ấy, sẽ không đem ta trói lại, sẽ không khiến ta khóc lóc lên kiệu
hoa..."
Vừa dứt lời, một chuỗi nước mắt không ngừng rơi xuống tí tách một
tiếng vỡ tan trên mặt đất.
A Kim thở dài, nàng biết tâm mình đã bị lung lay, lại không ngờ thứ
đả động được bản thân không chỉ là những giọt nước mắt kia mà còn là
những lời nói vừa rồi của Ngụy Anh Lạc.
Vì vậy, cũng liền không còn cảm giác hối hận kia nữa.
"Tiểu thư." Thị nữ bưng một cái mâm gỗ bên trên có đặt khăn đỏ cô
dâu tới đây. A Kim nhận lấy nó, nhẹ nhàng đội lên mũ phượng Ngụy Anh
Lạc đang mang, như có thâm ý mà nói, "Đừng khóc, ngươi sẽ... chắc chắn
đạt được thứ mình muốn."
Ngụy Anh Lạc nghe được lời này, đầu hơi hạ xuống, môi đỏ hơi nhếch
lên giống như nắm chắc thắng lợi trong tay.
"Giờ lành đã đến, xuất phát!"