Một lúc lâu sau, đoàn kiệu đi ngang qua phố Trường Bình, bốn phía
trà lâu san sát mọc lên như nấm. Người bên trên, kẻ cắn hạt dưa người xơi
trà, đồng thời cùng trên lan can hướng đầu xuống đưa mắt nhìn một chuỗi
xe đón dâu đỏ chói thật dài phía dưới kia. Giữa thanh âm pháo nổ đùng
đùng không dứt, đoàn xe chậm chạp đi về phía trước.
Bụp.
Bụp.
Bụp.
Người đi đường cách kiệu hoa tương đối gần nhịn không được nghi
ngờ hỏi: "Thanh âm gì vậy? Bụp bụp bụp đấy..."
Cảm giác của hắn không sai bởi vì người bên cạnh cũng kinh ngạc mở
miệng nói: "Như thế nào, ngươi cũng nghe thấy rồi hả? Ta cũng nghe thấy
nữa, thanh âm bụp bụp bụp này thật lạ, tựa hồ... là từ kiệu hoa kia truyền
tới hay sao?"
Càng là những chuyện bát quái kỳ lạ thì càng có khả năng hấp dẫn ánh
mắt của người khác, vì vậy càng ngày càng nhiều người đi đường chen
chúc tới đây, có mấy kẻ lưu manh còn to gan lớn mật lướt qua đám người
thò tay mở cửa kiệu.
"Làm gì đó?" Ngụy Thanh Thái tức giận đến xanh mặt mang theo gia
nhân tới đây xua đuổi, "Đi một chút, đi một chút, tên du thủ du thực kia,
kiệu hoa chở tân nương cũng dám xông loạn, có tin ta đi kiện ngươi hay
không?"
Bụp.
Bụp.