Cho dù là một người hướng thiện quanh năm ăn chay, nhưng nếu vào
lúc tâm tình không tốt, kiềm chế không được có thể khiến người đó giận cá
chém thớt.
Cho nên nàng vẫn luôn chờ đợi, cố ý chậm chạp dây dưa để kéo dài
thời gian mong Hoàng đế đến thưởng lễ vật trước.
Nhờ chim đỗ quyên xanh biếc kia đã xóa tan hết tâm tình không vui
của Hoàng hậu, khiến người mỉm cười hạnh phúc.
Mặc dù là một bước đi táo bạo, nhưng nàng vẫn nguyện đánh cược,
rằng khi con người có tâm tình vui vẻ, tiếng nói sẽ trở nên ôn nhu một chút,
thậm chí có lòng tốt còn ban thưởng cho ăn mày ven đường một hai cái
bánh bao nữa kìa.
"Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên." Ngụy Anh Lạc nghĩ thầm, "Cầu
trời... xin người đừng phụ lòng con."
Mà ông trời, tự nhiên sẽ không phụ lòng người có ý chí như nàng.
"... Tiểu nha đầu này, suy nghĩ khéo léo lắm." Nàng quỳ rạp trên đất,
chỉ có thể nghe thấy thanh âm của Phú Sát hoàng hậu từ trên đỉnh đầu
truyền tới, mang theo chút nhẹ nhõm cùng vui mừng, "Giờ đây trong cung
dần dần hình thành lối sống xa hoa. Nếu ai cũng có thể ghi nhớ vất vả của
tổ tiên sáng lập đế nghiệp, thì nên từ bỏ xa hoa, cần kiệm sống qua ngày
mới đúng. Người đâu, thưởng!"