"Huống hồ người tỷ tỷ ngốc đó của ngươi là đồ đệ ta tâm đắc nhất, cứ
coi như niệm tình cô ấy ta sẽ chăm nom cho ngươi nhiều hơn một chút."
Cái này đâu chỉ là một chút!
Tài nguyên tốt nhất, cơ hội tốt nhất, toàn bộ đều dành cho một mình
Ngụy Anh Lạc! Những người còn lại một chút cơ hội phô diễn đều không
có!
"Nếu như Trương ma ma có thể chiếu cố mình như vậy, mình cũng có
thể được Hoàng hậu tán thưởng, được ban hai sấp lụa cùng trâm cài! Ối!"
Linh Lung lần nữa ngậm cầm máu ngón tay, nhìn lại giá thêu trước mắt có
hoa văn hình thù lộn xộn, trong bụng bùng lên lửa giận lập tức cầm kéo, rặc
rặc một tiếng --
"Linh Lung!"
Tay Linh Lung run lên, cây kéo đang trên giá thêu cắt thành một lỗ
hổng thật dài. Nàng am hiểu về phương pháp thêu hình con mèo nhất, nên
mèo của nàng luôn luôn xinh đẹp lộng lẫy. Nhưng giờ đây kéo vừa vặn cắt
sượt qua cổ con mèo, tựa như chặt đầu của nó, làm bức thêu trở nên đầy
máu tanh và không may; hai mắt của nó càng giống như đang trừng trừng
nhìn nàng.
Linh Lung để giá thêu lại trên bàn , đứng dậy đón chào: "Ma ma tìm ta
có chuyện gì?"
"Không phải ta tìm ngươi." Trương ma ma nói, "Là Ngô tổng quản tìm
ngươi."
Trong mắt Linh Lung chợt bật ra hai luồng ánh sáng, thầm nghĩ chẳng
lẽ lúc vận chuyển xiêm y, cuối cùng đến phiên nàng được quý nhân thưởng
thức rồi hả?