Bốn phương tám hướng vang lên tiếng khúc khích cười trộm, bàn tay
Linh Lung che khuất dưới tay áo bỗng nhiên co thành nắm đấm, móng tay
siết chặt đâm vào da thịt.
"Thường phục không tốn nhiều công sức bằng long bào và triều phục,
huống chi kỹ năng thêu thùa của ta gần đây đã tiến bộ rất nhiều, nhất định
có thể đảm nhiệm được." Khóe mắt đảo qua Ngụy Anh Lạc đang đứng vô
hồn bên cạnh, trong lòng Linh Lung khẽ động, đột nhiên nói, "Nếu không,
ta và Anh Lạc tỷ thí với nhau một lần đi?"
"A?" Ngụy Anh Lạc chậm rãi quay đầu lại, chỉ mới ngắn ngủn bảy
ngày mà người nàng đã gầy đi không ít, trước kia gương mặt còn có chút
bầu bĩnh mà nay đã gầy thành mặt trái xoan, dưới mắt còn có hai vệt thâm
quầng, thoạt nhìn thập phần tiều tụy. Nàng nhìn qua Linh Lung, âm u cười
nói, "Ngươi muốn so tài thật sao?"
Nếu như là trước kia Linh Lung sẽ không dám đưa ra lời đề nghị này.
Nhưng mà hôm nay không thể so với ngày xưa, nhìn xem Ngụy Anh
Lạc thêu chẳng ra hình dạng gì cả!
Có lẽ cái chết của Cát Tường là một đả kích quá lớn với Ngụy Anh
Lạc. Nói nàng ta thêu hình con rắn là còn nể nàng chứ Linh Lung thấy rõ
ràng chỉ là một con giun vặn vẹo, so với một đứa con nít vừa mới học còn
thêu đẹp hơn nàng ta nhiều lần, nếu cứ thêu như vậy lên long bào cho
Hoàng thượng mặc thì trở thành trò cười cho cả thiên hạ mất.
Một cơ hội tốt hạ bệ người trên cơ như vậy làm sao Linh Lung có thể
bỏ qua, lập tức tràn đầy tự tin nói: "Thêu có tốt không đều phải dựa vào bản
lĩnh, hai người chúng ta đồng thời thêu một bộ thường phục, ai làm đẹp hơn
thì ma ma sẽ chọn của người đó dâng lên cho Hoàng thượng, ngươi dám thi
hay không?"