Tay run run cầm bộ y phục soi dưới ánh trăng, cũng không biết có phải
bởi vì ảnh hưởng câu nói của Ngụy Anh Lạc lúc nãy hay không, rõ ràng
càng nhìn càng thấy không đúng.
"Sao lại có thể như vậy..." Linh Lung cúi đầu nhìn hình thêu trên ngực
áo, ngón tay bấu víu bộ y phục càng lúc càng chặt, "Sao lại... giống mèo
như thế?"
Trên mặt rồng vàng lại mọc ra một đôi mắt mèo.
Mắt mèo trông rất sống động, bên trong ánh mắt đều ra sức nịnh nọt,
hy vọng người bên ngoài có thể yêu thích nó, sùng bái nó, thừa nhận tài hoa
của nó.
Đây không phải rồng, mà là ý nghĩ đã cắm rễ trong lòng nàng.
Linh Lung vẫn nhìn cặp mắt này không chớp mắt, chợt đem xiêm y
trong tay bóp chặt, như muốn đem thứ bản thân không chịu nổi bóp thành
mảnh vụn.
Lồng ngực phập phồng chỉ trong chốc lát, nàng có chút khí tức bất ổn
kêu lên: "Anh Lạc."
Trong phòng yên tĩnh một mảnh, chỉ có tiếng hít thở kéo dài.
Linh Lung lại hạ giọng gọi vài tiếng, vẫn không có ai đáp lại như cũ,
sau đó rón ra rón rén xuống giường, đi đến bên cạnh giường Ngụy Anh
Lạc.
Giơ bàn tay không thấy rõ năm ngón trong đêm tối, một đôi mắt trông
như mắt mèo gắt gao nhìn chằm chằm giường Ngụy Anh Lạc.
Sau đó, bàn tay đó nhẹ nhàng vươn ra hướng đến bộ thường phục
được nàng đặt dưới gối.