Không hỏi mà lấy là hành vi trộm cắp.
Đây không phải là lần đầu Linh Lung trộm đồ. Lần đầu tiên trộm chỉ
khổng tước, lần thứ hai trộm bộ thường phục, trước lạ sau quen, so với lần
thứ nhất có tâm trí vô định bất an thì bây giờ Linh Lung cảm thấy bình yên
lạ thường, thậm chí còn coi đó là chuyện hiển nhiên.
Hiển nhiên giống như chỉ là lấy lại thứ vốn thuộc về mình, cầm lại thứ
vốn nên thuộc về nhân sinh của mình.
Nắm chắc thường phục trong tay, Linh Lung quay trở lại giường mình,
sau đó không thể chờ được nữa mà thử nhìn qua, nhịn không được cười ha
ha một tiếng hết sức trào phúng.
"Cát Tường, ngươi nhìn đi, cô ta cũng không quan tâm ngươi nhiều
như tưởng tượng." Linh Lung ghen tị lại châm chọc cười nói, "Mấy hôm
trước còn vì chuyện của ngươi mà khổ sở mắc nhiều lỗi lớn, hiện tại lập tức
tranh thủ cơ hội phô diễn tài năng trước mặt quý nhân, đảo mắt liền sẽ quên
ngươi sạch sẽ không còn bóng dáng, chỉ biết toàn tâm toàn ý đặt bộ thường
phục này ưu tiên hàng đầu rồi."
Nếu như không toàn tâm toàn ý thì làm sao có thể thêu ra một đôi mắt
rồng uy phong hiển hách như vậy?
Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long (*), đặc biệt đôi mắt
phảng phất như đám mây ngạo nghễ hạ xuống quan sát chúng sinh.
(*) Nhạn bay qua nhìn mà sợ hãi, rồng bay lượn uyển chuyển nhịp
nhàng.
Người bình thường đều muốn dưới đôi mắt này mà cúi đầu quy phục.
"Đây mới gọi là mắt rồng." Linh Lung nâng bộ y phục trên tay, thì
thào lẩm bẩm, "Đây mới là mắt rồng của ta..."