Một bên nói bậy nói bạ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tra
hỏi được gì thêm.
Một cung nhân hiến kế với Hoàng hậu: "Nương nương, thức ăn trong
chén đã không còn, nếu nương nương muốn biết chó con hôm nay ăn phải
thứ gì, cũng chỉ còn cách xé bụng nó ra..."
"Càn rỡ!" Không đợi hắn nói xong, Tuệ quý phi đã lên giọng sắc bén,
"Ai dám động đến nó một sợi lông, bản cung liền xé xác người đó!"
Người hầu hiến kế kia sao dám đắc tội Tuệ quý phi, lập tức câm như
hến, thậm chí có chút hối hận bản thân lỡ miệng.
Không có vật chứng, sự việc lâm vào cục diện bế tắc, phạm tội lại là
một con chó không biết nói tiếng người, cho nên không thể sai người thẩm
vấn nó được.
Cuối cùng đành phải từ bỏ.
Đội ngũ song phương tan rã không vui. Chốc lát sau, Hoàng hậu chợt
quay đầu lại nói: "Quý phi, hành động lần này của Anh Lạc coi như là giúp
ngươi, nếu chó của ngươi vừa rồi làm hại Du quý nhân, nhất định dư luận
huyên náo xôn xao. Theo bản cung thấy, ngươi nên dạy bảo răn đe cho tốt
người bên cạnh đi! Lần sau nếu bọn chúng lại vô dụng, ngay cả một con
chó cũng không quản nổi, để nó tùy ý gặp rắc rối, bản cung nhất định sẽ
không nhân nhượng nữa!"
Bàn tay Tuệ quý phi đang vỗ về chơi đùa Tuyết Cẩu bỗng nhiên siết
chặt, nhắm trúng chó con vừa ngóc đầu lên, nó liền ô ô nấc nghẹn, phát ra
âm thanh mếu máo đáng thương.
Không chỉ riêng Tuệ quý phi, Ngụy Anh Lạc trên đường trở về cũng
đang nghiền ngẫm câu nói của Hoàng hậu.