Một bàn tay có sơn móng đỏ chót từ phía sau chó con duỗi ra, đem nó
ôm vào trong ngực.
"Tiện tỳ khốn nạn, dám làm tổn thương con chó yêu quý của bản
cung!" Tuệ quý phi lạnh lùng ra lệnh, "Bắt cô ta!"
Ngụy Anh Lạc lắp bắp kinh hãi.
Không nghĩ tới, không, nàng sớm nên nghĩ đến, trong cung còn người
nào kiêu ngạo và ương ngạnh như vậy, dám đề bạt một con chó thành tiểu
chủ, ngoài vị Tuệ quý phi trước mắt này.
"Quý phi nương nương!" Mắt thấy vài tên thái giám phụng mệnh đi tới
gần mình, Ngụy Anh Lạc lớn tiếng doạ người, "Nhưng nương nương điều
khiển chó con đả thương người, ý đồ mưu hại long thai trong bụng Du quý
nhân sao?"
Vu oan hãm hại, há miệng sẽ tới. Tuệ quý phi dù có ý này cũng sẽ
khăng khăng không nhận vào lúc này, càng không thể lập tức xử trí Ngụy
Anh Lạc, nếu không sẽ bị hiềm nghi giết người diệt khẩu.
"Khá lắm tiện tỳ, chẳng những đả thương ái khuyển của bản cung, bây
giờ còn dám vu oan bản cung." Tuệ quý phi cười lạnh nói, "Hoàng hậu
nương nương, người nói nên xử trí loại nô tỳ này như thế nào?"
"Trước khi xử người thì xử chó của Quý phi trước đã." Hoàng hậu sao
chịu để nàng ta leo đầu cưỡi cổ, ngay trước mặt mọi người mà ức hiếp tâm
phúc của mình? Hoàng hậu lúc này thản nhiên nói, "Chó sẽ không hung dữ
vô duyên vô cớ, kiểm tra xem trong chén đồ ăn của nó có gì?"
Mọi người lập tức tiến về phía tiểu thái giám đang ôm ấp chén đồ ăn
kia, phát hiện đồ ăn bên trong đã không cánh mà bay, vặn hỏi tên đó nhưng
hắn lại ấp úng, chỉ nói đã bị chó con tên Tuyết Cẩu kia ăn sạch hết rồi.