Ngụy Anh Lạc mắt vĩnh viễn nhìn thẳng, nhìn cái gì cũng đều tỏ ra lãnh
đạm.
Thậm chí còn suy nghĩ, hoa nở đẹp như vậy, là không phải bởi vì hấp
máu tỷ tỷ sao?
"Các ngươi lại hồ nháo cái gì đấy?" Đầu lĩnh Đại cung nữ chịu không
được đám người như Ma Tước (chim sẻ) kia luôn ríu rít bên tai, hừ lạnh
một tiếng nói, "Đây là Tử Cấm Thành, là nơi tôn nghiêm nhất thiên hạ, hà
cớ để cho các ngươi vào đây nhìn loạn rồi ăn nói lung tung sao? Đi nhanh
một chút cho ta!"
Ngụy Anh Lạc đang muốn theo sau, một cung nữ bên cạnh giật giật
tay áo của nàng, tuy thanh âm đã hạ xuống vài phần nhưng cũng đủ để cho
các cung nữ xung quanh đều nghe thấy: "Các ngươi mau nhìn bên kia kìa!"
Ngụy Anh Lạc nhịn không được nhíu mày, cảm giác đối phương thật
sự có chút không an phận. Đại cung nữ chân trước mới dặn dò các nàng
không muốn nhìn loạn nói lung tung, nàng ta chân sau liền gây ra động tĩnh
lớn như vậy, hơn nữa còn không phải động một mình nàng mà lôi kéo tất cả
mọi người một đám xuống nước...
Đúng rồi, nàng nhớ kỹ cô nương này tựa hồ kêu Cẩm Tú.
Người cũng như tên, khuôn mặt trái xoan đầy đặn, thân hình như thủy
xà (rắn nước), một bộ dáng phong lưu từ đầu tới chân, thật xứng với cái tên
Cẩm Tú của nàng.
Một đám tiểu cung nữ nghe tiếng nhìn theo, chỉ thấy ở chỗ sâu tận
phía hoa đào, vài tú nữ phân hoa lướt nhẹ thướt tha như liễu mà đến, từng
người từng người dung mạo tú lệ (thanh tú + diễm lệ), người so với hoa
càng thêm yêu kiều, trong tay nhẹ nhàng vung cây quạt nhỏ, một cỗ làn gió
thơm như xa như gần bay tới, có hoa nhài cũng có hoa hồng, làm cho người
ta thật thư thái vui vẻ.