Một tiểu cung nữ non choẹt nháy nháy mắt: "Cẩm Tú tỷ tỷ, các nàng
ấy là người nào thế? Tiên nữ hạ phàm ư?"
Câu hỏi này của nàng ta hết sức trẻ con. Cô nương này lớn lên cũng
giống như một đứa bé, Ngụy Anh Lạc nhớ kỹ tuổi tác nàng ta chính là nhỏ
nhất, mới mười bốn tuổi, tên gọi Cát Tường.
Đồng dạng người cũng như tên, tựa như tranh tết em bé, nhìn đến nhìn
lui liền khiến mọi người cảm thấy vui mừng.
"Những nàng ấy đều đã vượt qua đợt tuyển tú lần này, chuẩn bị điện
tuyển chọn ra tú nữ." Linh Lung tươi đẹp lộ ra vẻ mặt ao ước, trong ánh
mắt phảng phất như muốn duỗi ra hai cánh tay, cởi xuống y phục đối
phương, tháo xuống hết đồ trang sức, cây trâm, sau đó hết thảy khoác lên
trên người mình.
"Xiêm y thật xinh đẹp a." Cát Tường đồng dạng cũng vẻ mặt ao ước
như vậy, chỉ là loại ao ước này cùng Linh Lung hoàn toàn bất đồng, giống
như tiểu muội nhà bên vẻ mặt sáng rỡ khi nhìn thấy mứt quả trong tay
người khác, "Nếu như ta cũng có thể mặc vào quần áo đẹp mắt như vậy thì
tốt rồi."
Cẩm Tú nghe vậy liền cười xùy một tiếng: "Những nàng ấy đều là
danh môn quý nữ, tiến cung chính là chủ tử, chúng ta lại là có xuất thân thế
này, coi như được khảo hạch có hợp tư cách đi chăng nữa cũng chỉ là hầu
hạ các nàng như cung nữ mà thôi, ngươi nha -- "
Nàng ta hướng cùi chỏ về phía Cát Tường: "Ít mộng tưởng hão huyền
đi thôi!"
"Coi chừng!" Ngụy Anh Lạc hô lên nhưng đã muộn. Cát Tường vốn
còn nhỏ thân thể yếu ớt, vì vậy phải dùng hai cánh tay mới có thể xách
được vật dụng quét dọn thùng gỗ, càng xách càng phải cố hết sức, ánh sáng
đứng đấy cũng có chút lung la lung lay, hiện tại Cẩm Tú còn hướng nàng