Tuy nói thời gian chung đụng không lâu, nhưng lòng người trời sinh
dễ đồng cảm, gặp Cát Tường lại bị bức đến hình dạng như vậy khiến không
ít cung nữ mặt lộ vẻ không đành lòng, rồi lại câm như hến, không dám thay
Cát Tường nói chuyện, sợ bị nàng liên lụy. Giờ phút này nghe xong lời nói
của vị tú nữ đó đều là vẻ mặt kỳ vọng trông chờ Đại cung nữ có thể thay
Cát Tường cầu xin.
Nhưng mà Ngụy Anh Lạc biết rõ, chuyện đó là không thể nào.
Các nàng ấy biết thân biết phận không dám thay Cát Tường cầu khẩn,
Đại cung nữ loại người này lại càng tinh thông thế sự, như thế nào lại vì
một tiểu cung nữ bình thường mà dám đắc tội với người tương lai có khả
năng là chủ tử?
Quả nhiên, Đại cung nữ cười làm lành nói: "Ô Nhã tiểu chủ, những
nha đầu này đều là cung nữ mới vừa vào cung, vụng về như heo, người
muốn đánh cũng không phải là không thể, ngàn vạn lần đừng tức giận tổn
hại thân thể!"
Chúng cung nữ nghe vậy, hoặc mặt lộ vẻ thất vọng, hoặc trợn mắt
nhìn, sau đó miệng càng ngậm chặt hơn, người người đều là người thông
minh, Đại cung nữ gặp chuyện còn không dám làm, các nàng càng thêm
không dám làm.
Giờ này khắc này, có thể thay Cát Tường cầu xin, có lẽ chỉ có thể là tú
nữ có địa vị giống nhau rồi.
"Ô Nhã tỷ tỷ." Một thanh âm nhút nhát e lệ vang lên, "Nàng ta cũng
không phải là cố tình, tỷ tạm tha cho nàng ta đi."
... Lại thật sự có vị tú nữ chịu thay Cát Tường cầu xin?