Điểm này, Ngụy Anh Lạc sớm đã dự liệu được.
"Chủ mưu phía sau thích vu oan giá họa, chúng ta đưa bột trân châu
trong cung, nàng ta tám phần là muốn hạ thủ từ phía trên." Ngụy Anh Lạc
nghĩ thầm, "Tương kế tựu kế, quả nhiên bắt được chủ mưu, chỉ là không
biết khi Tuệ quý phi biết được bên người mình có một kẻ phản bội tận tâm
và trung thành như vậy, sẽ cảm thấy như thế nào..."
Một hàng dài người trùng trùng điệp điệp đi thẳng lối trên hành lang
đại nội.
Cứ hai thái giám lại khiêng một thùng gỗ, thùng gỗ được che lại kín kẽ
bằng lụa đỏ, chợt liếc nhìn lại, phảng phất như khăn che tân nương màu đỏ
xuất giá, chân không chạm đất khiến cho người ta phải nâng lên.
"Trong đó đựng cái gì vậy? Thần thần bí bí." Tuệ quý phi ngồi ở trong
đình, chỉ tay vào đội ngũ đằng trước ở phía xa.
"Tuần phủ Phúc Kiến vừa dâng cống một lô vải tươi." Gia tần nắm tin
tức vẫn luôn thần thông quảng đại, vừa hỏi liền có đáp án, "Tổng cộng một
trăm thùng, ngoài ban thưởng cho vương công và đại thần ra, còn lại đều
được đưa đến Trường Xuân cung."
Trong mắt Tuệ quý phi hiện lên ghen tỵ: "Một trái ta đây còn chưa
thấy, nhưng đến cả cây cũng mang qua cho nàng ta."
Cách trăm sông ngàn núi, vận chuyển từ Phúc Kiến tới đây, cả một
đống cây nhưng vì không hợp khí hậu nên đã rụng hơn phân nửa số quả, số
còn lại phân chia cho Thái hậu, Hoàng hậu và các phi tần, còn cả một số
tông thân, đại thần được ân sủng, mỗi người có thể nếm được một viên đã
là phúc khí to lớn, bởi vậy có thể thấy được Hoàng thượng coi trọng Hoàng
hậu đến dường nào.
"Nhưng cũng chỉ là mấy cái cây thôi." Gia tần trấn an nói.