Phương Thảo khóc thút thít không dám đáp lời, chỉ hy vọng nước mắt
của mình có thể đả động Du quý nhân một chút.
"Phương Thảo, ta lại hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi đã thêm cái gì vào bột
vỏ sò?" Du quý nhân lạnh lùng hỏi.
Phương Thảo muốn nói lại thôi, sau nửa ngày mới lí nhí thưa: "Muốn
thay đổi màu sắc của bột vỏ sò, phải dùng thuốc nhuộm để tẩy đi..."
"Khốn nạn!" Du quý nhân rút cuộc kìm nén không được nữa, mãnh
liệt kêu một tiếng, "Đồ lòng lang dạ sói!"
Nàng đang mang thai, thành phần của thuốc nhuộm chứa độc, sử dụng
thường xuyên còn có thể sinh hạ hài tử khỏe mạnh sao?
Dù tình cảm cũ có nhiều hơn đi nữa cũng bị đủ loại thủ đoạn ác độc
của Phương Thảo ăn mòn hết sạch. Du quý nhân hung hăng lệch đầu sang
một bên, liếc nhìn nàng ta một cách chán ghét: "Anh Lạc, mang cô ta đi gặp
Hoàng hậu!"
"Không, không!" Phương Thảo nhào đầu về phía trước, khóc ròng nói,
"Nô tỳ đã nói hết rồi, cầu người đừng mang nô tỳ đi gặp Hoàng hậu!"
Du quý nhân nhắm mắt lại, nhẫn tâm không nhìn nàng. Ngụy Anh Lạc
đứng cạnh cân nhắc một lát, chợt mở miệng nói: "Phương Thảo, khi Gia
tần đưa đồ cho ngươi, có nhân chứng nào khác không?"
Phương Thảo lắc đầu.
Ra là vậy. Ngụy Anh Lạc nói với Du quý nhân: "Đối phương rất thủ
đoạn, không ai chứng nhận, vật chứng cũng thiếu thốn, nếu đường đột tố
cáo, chỉ sợ còn có thể bị đối phương cắn ngược lại, trả đũa nói Vĩnh Hòa
cung cố ý vu oan hãm hại."