Nàng muốn ói.
"Nói!" Ngụy Anh Lạc lạnh lùng nghiêm nghị hét với Phương Thảo,
"Hôm nay sự việc bị bại lộ, chủ tử sai khiến ngươi sau lưng không thể ra
mặt bảo vệ ngươi rồi. Con đường sống duy nhất của ngươi, chính là khai ra
hết toàn bộ sự thật, để xem Quý nhân có chịu tha thứ cho ngươi không, vì
ngươi mà ở trước mặt Hoàng hậu nương nương thuyết phục một chút!"
Nếu mọi chuyện thật sự náo to đến trước mặt Hoàng hậu, nàng còn
đường sống sao?
Phương Thảo sợ hãi thật sự, cũng không dám giấu giếm gì nữa, há
miệng hô to: "Gia tần, là Gia tần nương nương phân phó nô tài làm như
thế!"
Vốn tưởng rằng từ trong miệng nàng ta sẽ phun ra cái tên Tuệ quý phi,
nào có đoán được bỗng nhiên lại nhảy ra một người khác, Du quý nhân cả
kinh hỏi lại: "Gia tần?"
"Vâng." Vì muốn lưu lại cái mạng nhỏ, Phương Thảo khai sạch không
còn một mống, "Vài ngày trước Gia tần nương nương tìm được nô tỳ, nói
với nô tỳ là, Di tần đã đi, Vĩnh Hòa cung chỉ còn lại một chủ tử là người.
Nhưng người vẫn luôn trốn tránh ở đây không chịu đi đâu, cả ngày nơm
nớp lo sợ, cho dù có sinh ra một a ca, cũng nhất định sẽ không được sủng
ái. Vĩnh Hòa cung chúng ta đã định trước là một hầm băng cả đời!"
Du quý nhân tức giận đến toàn thân phát run: "Cho nên ngươi phản
bội ta?"
"Trách không được, trách không được." Ngụy Anh Lạc lập tức nghĩ
thông suốt sự việc, "Lần trước ở Ngự hoa viên, Du quý nhân bị Tuyết Cầu
tập kích, ngươi chẳng những không che chở Du quý nhân rời đi, ngược lại
còn trốn sau lưng để Quý nhân gặp nguy hiểm. Chắc hẳn khi đó Gia tần đã
dặn ngươi phải làm như vậy đúng không?"