cách nào, biết được bột vỏ sò giá rẻ, bột trân châu đắt tiền, mới lén đổi bột
trân châu của Hoàng hậu, để mang đi bán kiếm chút ngân lượng! Cầu xin
Quý nhân nể mặt nô tỳ trước giờ tận tâm hầu hạ mà tha cho nô tỳ!"
Thấy bộ dạng nàng ta đáng thương, đồng thời niệm tình xưa cũ, Du
quý nhân hơi có chút đau lòng nói: "Phương Thảo, ngạch nương của ngươi
sinh bệnh, ngươi đều có thể nói ta một tiếng, chẳng lẽ ta sẽ mặc kệ sao?
Ngươi lại làm ra loại chuyện này, thật sự khiến ta rất thất vọng!"
Nghe ra được Du quý nhân có ý bỏ qua cho mình, Phương Thảo vô
cùng vui mừng: "Nô tỳ nhất thời hồ đồ..."
"Nhất thời hồ đồ?" Ngụy Anh Lạc nở nụ cười, "Không, ngược lại
ngươi rất khôn khéo đấy chứ."
Du quý nhân và Phương Thảo đồng loạt sững sờ.
"Quý nhân, người xem này." Ngụy Anh Lạc trút hai viên thuốc còn lại
trong bình ra để trên bàn, "Dùng bột vỏ sò giá rẻ đổi với bột trân châu,
ngoài mặt thì là lấy trộm. Nhưng xin nương nương hãy nhìn kỹ một chút,
bột vỏ sò ố vàng thì bề ngoài vỏ sò viên nhất định có tạp sắc, nhưng vỏ sò
viên này của Phương Thảo lại có màu trắng tinh, chỉ có bên trong có bột
phát sáng, nếu không đập nát ra thì căn bản không thể phân biệt được..."
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch của
Phương Thảo, nói tiếp: "Mục đích của cô ta vốn dĩ không phải vì tiền, mà
là -- khiến Quý nhân không đem lòng sinh nghi uống hết sạch những viên
thuốc giả này."
Du quý nhân nhịn không được giơ tay nắm chặt cổ họng mình.
Giống như muốn những viên thuốc trân châu đã uống vài ngày trước
đó, đem chúng trào lên lại cuống họng, tróc từng mảng ra ngoài xiêm y
trắng, nhổ ra nước dịch độc.