Trong hiện thực hắn có bao nhiêu câu nệ, nhưng trong mộng lại có bấy
nhiêu càn rỡ. Hắn thực muốn thỏa mãn nàng, cũng như thỏa mãn dục vọng
bản thân, đem đầu môi của mình ấn lên ...
Lắc đầu muốn vứt những hình ảnh tâm phiền ý loạn ấy ra ngoài, Phó
Hằng hỏi: "Tìm ta có gì không?"
"Không có chuyện gì liền không thể tìm ngươi à?" Hải Lan Sát nói
xong, bỗng nhiên nháy mắt về một phương hướng gần đó, hạ giọng nói,
"Gần đây vị gia hỏa này có chút chịu khó rồi, không phải chịu khó làm
việc, mà là chịu khó gặp cung nữ trong cung..."
Phó Hằng liếc mắt nhìn qua, bắt gặp cách đó không xa một nam tử mỏ
nhọn xí trai, thần thái cực kỳ ngạo mạn đang lôi lôi kéo kéo một cung nữ,
hai người hầu như che mặt cúi đầu, không biết đang thì thầm to nhỏ chuyện
gì.
"Di thân vương!"
Đối phương cả kinh, xoay đầu bật thốt: "Phú Sát Phó Hằng?"
Cung nữ bên cạnh thấy có người tới, còn là Phú Sát Phó Hằng đại
nhân, sắc mặt kinh sợ đến mức trắng bệch, vội vàng thi lễ sau đó cúi người
chạy đi.
"Cung nữ này là người quen của Di thân vương sao?" Phó Hằng cười
hỏi.
"Không quen." Di thân vương cười nói, "Cây quạt của ta mấy hôm
trước mất ở chỗ này, ta hỏi cô ta có nhìn thấy không."
"A?" Phó Hằng soi kỹ nét mặt của hắn, "Thật không?"