Hài tử ngốc nghếch này! Trương ma ma nhịn không được cười ra
tiếng: "Nếu ngươi thật là người xấu, sẽ không cảm thấy canh cánh trong
lòng. Nếu ngươi muốn xấu thì phải xấu tới cùng, nhổ cỏ tận gốc, tuyệt
không nương tay nhân từ-- học hỏi một ít từ Tuệ quý phi ấy!"
Trữ Tú cung.
Gia tần quỳ trên mặt đất.
Nàng đã quỳ bao lâu rồi? Nàng không nhớ nữa, chỉ biết hai đầu gối
giờ đây mỏi nhức như không thuộc về mình, mồ hôi thuận theo trán chảy tí
tách xuống mặt đất.
"Xú nha đầu kia ba phen mấy bận làm hỏng chuyện tốt của bản cung,
còn Hoàng hậu thì che chở cô ta hết lần này đến lần khác." Thanh âm Tuệ
quý phi từ trên đỉnh đầu nàng vang lên, thản nhiên nói, "Bản cung cố kỵ
thân phận, không thể tùy ý xử trí cô ta. Ngươi nói xem nên nhổ cái gai
chướng mắt này thế nào? Tiện thể làm bản cung bớt giận?"
Gia tần tâm niệm vọng động, cuối cùng cắn răng phun ra một cái tên:
"Di thân vương!"
"Hắn?" Giọng nói Tuệ quý phi lộ ra khinh thường, "Chỉ là công tử bột
thì có thể làm gì?"
"Hắn dù sao cũng là một vị Thân vương." Gia tần được trời ưu ái có
bộ não mưu mô xảo quyệt, lúc này tràn đầy tự tin cười nói, "Mặc dù thanh
thế của Di thân vương phủ đã không còn lớn bằng lúc trước, nhưng rút
cuộc vẫn là một Thiết mạo tử vương (*)."
(*) là tên gọi những Vương tước thế tập thời nhà Thanh trong lịch sử
Trung Quốc. Thông thường các vương gia truyền tước lại cho con trai mình
sẽ bị giáng xuống một cấp; chỉ có các Thiết mạo tử vương là được giữ
nguyên tước vị khi truyền lại cho con.