Toàn thân Khánh Tích đau nhức dữ dội, khóe miệng tràn máu, chỉ tay
về phía Ngụy Anh Lạc, giọng điệu căm hận: "Là Ngụy Anh Lạc! Cô ả bí
mật hẹn ta tới Ngự hoa viên để câu dẫn!"
Đôi mắt Ngụy Anh Lạc khinh miệt đánh giá Khánh Tích, buồn cười
hỏi: "Ngài lớn to đầu vậy rồi chẳng lẽ chưa từng soi gương à?"
Khánh Tích sờ lên gương mặt sung húp của mình, trong lòng càng
hận, nói: "Ngụy Anh Lạc, ta không ngờ ngươi là một nữ tử ác độc như thế.
Vốn tối nay ta tới là muốn khuyên ngươi đừng gửi gắm tình ý sai chỗ,
nhưng ngươi lại thẹn quá hoá giận, tụ tập thái giám, ra tay đánh người!
Vương gia, chuyện cô ả lén lút hẹn ta ta đã sớm báo cho ngài, ngài cần phải
nghiêm trị cung nữ không biết liêm sỉ này!"
Hoằng Hiểu chỉ chờ ở thời khắc này, khua tay nói: "Mau bắt cô ta lại!"
Hai gã thị vệ tiến lên muốn bắt người, Ngụy Anh Lạc sớm có chuẩn
bị, đang muốn mở miệng, lại nghe một giọng nam trong trẻo vang lên:
"Đêm hôm khuya khoắt, các ngươi còn ở chỗ này ồn ào gì đó?"
Ngụy Anh Lạc ngơ ngác một chút rồi nhìn về phía thanh âm phát ra.
Mọi người dạt ra hai bên, Phó Hằng như đạp ánh trăng đi tới.
Phó Hằng nhìn nàng chăm chú, Ngụy Anh Lạc theo bản năng muốn
cụp mắt nhăn mày, nhưng như vậy sẽ khiến hắn sinh nghi, nên nàng buộc
mình phải nghênh đón ánh mắt quan tâm khiến người ta phiền chán ấy, đáp
lại bằng một nụ cười thân thiết.
Nàng quả thực đã cười như vậy.
Hoằng Hiểu cũng không rõ chính mình chán ghét Ngụy Anh Lạc và
Phú Sát Phó Hằng biết bao nhiêu, hai hàng lông mày nhướng lên, ngữ khí
bất thiện hỏi: "Phú Sát Phó Hằng, hôm nay đâu phải ngày trực của ngài, tại
sao ngài lại xuất hiện ở đây?"