Hoàng hậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng rọi vào phượng hoàng uốn
lượn trên váy, kim tuyến tỏa sáng rực rỡ. Ngữ khí của nàng lại thập phần
bình tĩnh: "Ngươi hà tất phải để tâm chuyện vụn vặt ấy? Di thân vương dù
sao cũng là đường đệ ruột của Hoàng thượng."
Lụa màu phượng hoàng lóe lên thứ ánh sáng gần như chói mắt. Ngụy
Anh Lạc nhẹ nhàng nói: "Đúng, Di thân vương là đường đệ ruột của Hoàng
thượng, còn nô tỳ chỉ là cung nữ thấp hèn. Đừng nói là bị oan khuất, dù nô
tỳ có mất luôn tính mạng, Hoàng thượng cũng sẽ không ngó thêm một cái!
Sở dĩ Hoàng thượng nổi trận lôi đình, là vì trách Di thân vương nhúng tay
vào phân tranh nội đình, còn làm mọi chuyện ầm ĩ rất khó coi, mất hết thể
diện của hoàng gia! Vì vậy, Gia quý nhân còn bị xử trí, nhưng Di thân
vương lại tiêu dao đắc ý!"
Hoàng hậu ngắm nghía thiếu nữ trước mắt, khẩu khí hòa hoãn: "Anh
Lạc, Di thân vương dù sao cũng là nhi tử của Thập tam hoàng thúc, là Thiết
mạo tử vương đường đường chính chính của Đại Thanh, Hoàng thượng
không thể quá phận trách móc nặng nề."
Ngụy Anh Lạc suy tư nhìn Hoàng hậu. Trường Xuân cung là nơi duy
nhất nàng sống yên ổn. Hơn nữa, Hoàng hậu nương nương còn là cây cột
vững chắc giữa chốn cung đình đầy rẫy mưu mô, nên nàng nhất định phải
nắm chắc chỗ dựa này. Quan hệ giữa Trường Xuân cung và Di thân vương
nay đã kết thành đối nghịch, so với việc cùng hắn phòng vệ thì chi bằng lấy
công làm thủ. Ánh mắt nàng chuyển sang lạnh lẽo, thầm nghĩ: Thiết mạo tử
vương thì sao... Nếu gây ra tội lớn tày trời, để xem Thiết mạo tử vương
đáng tôn sùng đó còn có thể bảo vệ hắn nổi không?
Hoàng hậu nhận thấy tiểu cô nương trước mặt bỗng nhiên mê man vô
định, kỳ quái hỏi: "Ngươi nghĩ gì mà xuất thần vậy?"
Ngụy Anh Lạc hoàn hồn, rất nhanh cười nói với Hoàng hậu: "Không
có gì, nô tỳ chỉ đang nghĩ, dù gặp bất cứ chuyện gì thì nô tỳ sẽ luôn bảo hộ