Ngụy Anh Lạc nghĩ đến thân thể hoàng hậu cũng không khỏi lo lắng:
"Vậy nương nương không thể không ăn sao?"
Nhĩ Tình thở dài: "Đây là chia phúc, nếu ai dám cự tuyệt thì chính là
bất kính với tổ tiên và thần linh! Trước kia có vị đại thần ăn vào nôn ra liền
bị phạt tám mươi trượng!"
Tội bất kính với tổ tiên và thần linh, đánh tám mươi trượng.
Ngụy Anh Lạc trong lòng khẽ động, đợi lâu như vậy cuối cùng thời cơ
đã đến, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Ngụy Anh Lạc hơi nheo mắt lại,
cười nói ngọt ngào với Nhĩ Tình: "Ta chợt nhớ có việc còn chưa hoàn
thành, lần sau sẽ tìm tỷ tỷ nói tiếp." Nói xong, nhấc làn váy lên bước nhanh
ra ngoài.
Nhĩ Tình sững sờ nhìn bóng lưng Ngụy Anh Lạc, lẩm bẩm: "Ngươi
không phải làm xong việc rồi mới trở về à..."
Chỗ ở thị vệ.
"Chíp -- chíp --" Hải Lan Sát nháy mắt cực liệt với Phó Hằng, trong
miệng còn phát ra âm thanh kỳ quái.
Phó Hằng khó hiểu nhìn hắn, hỏi: "Hôm nay ngươi bị gì thế? Thất tâm
phong(*) hả?"
(*) một loại bệnh tâm lý, phát bệnh ở thần kinh đại não, do năng lực
chịu đựng của tâm lý nhỏ hơn áp lực bên ngoài, do đó xuất hiện tâm lý,
hành động, ý chí trở nên bất thường. Túm lại ý anh Hằng hỏi anh Sát bị
điên hả=)))))
Hải Lan Sát nhụt chí, không thú vị nói: "Ài, hai ta thật sự không ăn ý
chút nào hết. Thôi không chọc ngươi nữa, nhìn xem người bên kia là ai?"