Tay Phó Hằng cầm bọc giấy giơ giữa không trung, Ngụy Anh Lạc
chợt nắm chặt bàn tay ấy đẩy về chỗ cũ, đôi con ngươi long lanh nhìn thẳng
hai mắt Phó Hằng, khuyên nhủ: "Thiếu gia cứ giấu trong tay áo, ở đó nhiều
người như vậy, ai để ý chứ?"
Lòng bàn tay thiếu nữ nhẵn nhụi mềm mại như ngọn lửa rực cháy,
nháy mắt nóng bỏng đụng vào Phó Hằng khiến hắn lập tức thu tay, khuôn
mặt đỏ lựng đến tận mang tai.
Nhưng Ngụy Anh Lạc coi như không thấy lỗ tai đỏ bừng ấy, tự nhiên
nhẹ nhàng thu tay về, cười nói: "Xem như thiếu gia đã nhận rồi nhé. Hoàng
hậu nương nương vẫn đang chờ ta, ta đi trước."
Tâm hoa nở rộ chậm rãi héo rũ, Phó Hằng lẳng lặng nhìn Ngụy Anh
Lạc đi xa, nắm chặt bọc giấy trong tay.
Ngày hôm sau, tại chánh điện Khôn Ninh cung.
Là ngày giỗ lớn nên lễ nghi phức tạp. Trong điện Khôn Ninh cung
hiện giờ có gác hai chiếc nồi lớn, nước sôi sùng sục, thịt nóng hôi hổi. Bọn
thái giám cung kính dâng thịt heo đã luộc chín đặt lên bàn thờ. Trên bàn thờ
cúng tế chính là thần mục người Mãn tộc Lý Hãn Thần. Tát Mãn thái thái
hát trong miệng khúc nhạc cầu nguyện, thỉnh thoảng phát ra âm thanh
"ngạc la la", đồng thời tay gõ trống con, lay động chuông vàng.
Hoằng Lịch và Hoàng hậu đứng đầu, quần thần xếp sau, hòa giữa
tiếng trống cùng tiếng chuông ngân vang, tất cả mọi người đồng loạt hướng
thần mục Lý Hãn Thần khấu đầu hành lễ. Lễ nghi xong xuôi, Hoằng Lịch
và Hoàng hậu an tọa trên kháng sàng (*) phía nam, còn chư vị đại thần ngồi
lên nệm lót của riêng mình.
(*) Cái giường chỉ để ngồi, không dùng làm giường nằm. Thường
chứa được 2-3 người.