Phó Hằng nghe vậy nhìn lại, một thiếu nữ xinh đẹp mặc phục sức của
cung nữ đang đứng cách đó không xa. Phó Hằng lập tức đứng dậy, vỗ bả
vai Hải Lan Sát một cái, vội vàng nói: "Ta sẽ quay lại ngay."
Hải Lan Sát thấy Phó Hằng sải bước dài đến chỗ Ngụy Anh Lạc, 'chậc
chậc' hai tiếng: "Đúng là cây vạn tuế ra hoa rồi, ha ha ha!"
Phó Hằng vụt đi rất nhanh, nhưng khi khoảng cách đã bị thu lại hơn
nửa, gần đến trước mặt Ngụy Anh Lạc thì hắn lại thong dong thả bộ bước
chân.
Cô bé kia đứng dưới một gốc liễu rủ xuống, dáng người cũng liễu yếu
như thế. Nàng vốn dĩ đang nghĩ ngợi xuất thần, nhưng nghe tiếng bước
chân dội lại đã quay đầu nhìn hắn rất nhanh, trong đáy mắt sâu thẳm đều là
cái bóng của hắn. Anh Lạc nở nụ cười tươi tắn, hô to giòn giã: "Thiếu gia."
Đáy lòng nở hoa tầng tầng lớp lớp, Phó Hằng không tự chủ được mà
hỏi cực kỳ ôn nhu: "Ngươi đến đây làm gì?"
Ngụy Anh Lạc đưa một bọc giấy nhỏ cho Phó Hằng, trả lời: "Ta đến
để tặng ngài cái này."
Phó Hằng nhẹ mở ra quan sát một chút, ngữ điệu ngờ vực: "Là muối
tiêu?"
Ngụy Anh Lạc gật gật đầu, thái độ tha thiết lại ân cần săn sóc: "Ngày
mai tổ chức giỗ lớn, nghe nói thịt cúng nửa sống nửa chín, chẳng có vị gì,
thường xuyên có người ăn vào ói ra phải chịu phạt, nên ta đã cố ý chuẩn bị
muối tiêu cho thiếu gia. Ngài hãy nhân lúc không ai để ý, lén chấm vào một
chút thì sẽ nuốt trôi thôi."
Phó Hằng trả lại bọc giấy cho Ngụy Anh Lạc, không đồng ý nói: "Anh
Lạc, như vậy không ổn."