Hoằng Hiểu bối rối thanh minh: "Hoàng thượng, nô tài thật sự không
mang muối vào cung! Đó là bất kính tổ tông, là bôi nhọ vong tông, nô tài
sao dám làm chuyện tày trời như vậy? Nhất định là con tiện nhân kia hãm
hại nô tài!"
Hoàng hậu trên mặt bừng bừng lửa giận, đề cao thanh âm nói: "Di
thân vương, chú ý thân phận và ngôn từ của ngươi!"
Hoằng Lịch cực kỳ thất vọng về Hoằng Hiểu, nhắm mắt lại nói: "Trẫm
đã sớm nghe nói, có đại thần chán ghét thịt luộc khó ăn, cho nên hoặc giấu
muối trong tay áo, hoặc hối lộ thái giám giở trò, còn tưởng chỉ là đồn nhảm,
không ngờ tới là ai cũng không phải, đó lại chính là con cháu họ Ái Tân
Giác La! Hoằng Hiểu, trẫm không phải không cho ngươi cơ hội, nhưng
ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần làm trẫm rất thất vọng! Người đâu, Di thân
vương phạm tội bất kính tổ tiên, bôi nhọ thịt tế, tước bỏ chức thị vệ cổng
Càn Thanh, giao cho Tông Nhân phủ xử trí!"
Thị vệ nối đuôi nhau đè Hoằng Hiểu kéo ra ngoài điện, Hoằng Hiểu
không ngừng giãy nãy cao giọng kêu oan: "Hoàng thượng! Hoàng thượng!
Nô tài bị oan, nô tài thật sự bị oan! Hoàng thượng!"
Ngụy Anh Lạc nhẹ cắn môi dưới, nàng quả thực sợ bản thân bật cười
ra tiếng.
Hoằng Lịch đảo mắt băng lãnh quan sát mọi người, sát khí ngút trời:
"Khôn Ninh cung sáng chiều tế lễ, phân chia thịt cúng, là phúc ấm của tổ
tiên, bảo hộ của thần linh! Nhưng lấy Di thân vương cầm đầu, vốn dĩ là con
cháu Bát kỳ dũng mãnh thiện chiến, lại trở nên ỷ lại vào công trạng của bậc
tiền bối, chơi chim ghẹo chó khắp nơi, trở thành sâu mọt không màng chính
vụ! Đừng nói là ra trận giết giặc, ngay cả ăn thịt cúng cũng là khổ sai! Trẫm
cảnh cáo các ngươi, tổ tiên Đại Thanh dựng nghiệp không dễ, trẫm tuyệt
đối không cho phép, giang sơn rộng lớn bị hủy trong tay của đám phá gia