Cát Tường nước mắt mông lung mờ mịt ngẩng đầu, phải tốn vài giây
nàng mới nhìn rõ ràng tình huống trước mắt, nhịn không được cùng người
bên ngoài giống nhau đến ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Chỉ thấy Ngụy Anh Lạc chẳng biết lúc nào quỳ gối bên cạnh nàng,
trong tay nắm một chân Ô Nhã Thanh Đại.
"Ô Nhã tiểu chủ." Ngụy Anh Lạc cúi thấp đầu, thanh âm cung kính
nói, "Mời nâng chân cao quý."
Ô Nhã Thanh Đại từ trên cao nhìn xuống mà liếc qua Ngụy Anh Lạc,
trên mặt hiện ra một chút khinh khi chán ghét làm cho người người khiếp
sợ, cười hỏi lại: "Ngươi chỉ một tiểu cung nữ nhỏ nhoi, cũng vọng tưởng
cầu ta khoan dung?"
Dứt lời liền đánh giá Ngụy Anh Lạc một phen, trước tiên cũng phải
thừa nhận, nàng chưa bao giờ đích thực có thể thưởng thức một nữ nhân
nào xinh đẹp đến thế, ghen tỵ chợt lóe lên, cười nói: "Ngược lại cũng
không phải là không được, ngươi tới thay thế nàng ta, như thế nào?"
"Tiểu chủ đều muốn tay nô tài, nô tài tự nhiên cam tâm tình nguyện
dâng lên." Mọi người ở đây cảm thấy Ngụy Anh Lạc sắp xui xẻo đến nơi,
lại nghe nàng nói lời xoay chuyển, "Chỉ bất quá, hôm nay là tiểu chủ tham
gia điện tuyển, chính là đại hỉ sự, không thích hợp nhuộm vào máu tanh,
ảnh hưởng tâm tình và vận đạo của tiểu chủ."
Ô Nhã Thanh Đại nhíu nhíu mày, khóe mắt liếc qua quét về phía mặt
các tú nữ khác.
Nàng phàm là ưa thích ngầm sau lưng ngáng chân kẻ dưới, đã cảm
thấy những người khác cũng như nàng giống nhau.
Đạp tay hai tiểu cung nữ chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ có người sau lưng
cáo trạng, nói trên người nàng dẫn theo mùi máu tanh, còn đây là huyết