Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó một đế giày thêu
còn vương máu để vào lòng bàn tay sạch sẽ của nàng.
Ngụy Anh Lạc hai tay đang cầm giày thêu của Ô Nhã Thanh Đại, sau
đó lấy túi thơm dính phấn, đều đều đem hương phấn bôi lên đế giày của Ô
Nhã Thanh Đại, thần tình chăm chú, tựa hồ như làm một việc cực kỳ trọng
yếu.
"Ồ." Đứng xem bên cạnh, Lục Vãn Vãn ồ lên một tiếng, "Nạp Lan tỷ
tỷ, tiểu cung nữ này lớn lên xinh đẹp lắm đấy."
Vị tú nữ được gọi là Nạp Lan tỷ tỷ đứng là người lúc nãy ngăn cản
Lục Vãn Vãn trợ giúp Cát Tường, danh gọi Nạp Lan Thuần Tuyết. Nàng ta
phe phẩy chiếc quạt trong tay, thản nhiên nói: "Ngày thường xinh đẹp thì
thế nào, còn không phải xuất thân bần hàn, trời sinh làm nô tài, định sẵn
mệnh nhấc giày cho Ô Nhã tỷ tỷ mà thôi."
"Tốt rồi." Ngụy Anh Lạc buông chân Ô Nhã Thanh Đại, tất cung tất
kính, "Mời tiểu chủ đi hai bước thử xem."
"Ngươi cuối cùng đang làm cái trò gì..." Ô Nhã Thanh Đại đi vài
bước, sắc mặt âm trầm, "Nếu nói không ra nguyên cớ rõ ràng, hôm nay ta
quyết không tha cho các ngươi, chốc nữa..."
"Ai nha." Lục Vãn Vãn bên cạnh Nạp Lan Thuần Tuyết liều mạng
ngăn lại, lấy quạt che miệng, hát đệm một tiếng, "Từng bước sinh liên, hảo
sinh rất khác biệt, tỷ quay đầu lại xem một chút nha."
Ô Nhã Thanh Đại nghe vậy sững sờ, nàng quay đầu nhìn lại, đầu thấy
mình vừa mới đi qua tảng đá xanh, bên trên lưu lại một chuỗi Liên Hoa Ấn
quanh co khúc khuỷu.
Bên tai đồng thời vang lên thanh âm Ngụy Anh Lạc, nàng nói: "Nô tài
ít đọc sách, lại nghe thuyết thư tiên sinh nói, Đông hầu vì sủng ái nhất Phan