có chút không biết làm sao: "Ngươi đó ngươi đó, kêu bản cung nói gì tốt,
rút cuộc ngươi ăn phải gan gấu hay gan phụng, sao bản cung không thấy
ngươi mập lên vậy?"
Ngụy Anh Lạc ngẩn ra vài giây, liền bị vỗ đầu vai kéo lên. Hoàng hậu
nói: "Chỉ là một tiểu cô nương mà tâm tư nặng nề vậy rồi, suốt ngày sinh
sinh tử tử, ngươi mới bao nhiêu tuổi đâu chứ?" Ý tứ trong lời nói chứa
đựng hai phần thương tiếc.
Ngụy Anh Lạc được Hoàng hậu đỡ dậy, cẩn thận từng li từng tí hỏi:
"Người không giận nô tỳ sao?"
Hoàng hậu nhẹ dí tay vào trán Ngụy Anh Lạc: "Di thân vương lúc
trước vu hãm ngươi, cũng đã đánh vào thể diện của Trường Xuân cung, bản
cung đương nhiên không vui, cũng hy vọng hắn bị trừng phạt. Nhưng hắn
dù sao cũng là đường đệ ruột của Hoàng thượng, Hoàng thượng không gật
đầu, bản cung cũng không thể trách móc nặng nề. Cũng chỉ có gan ngươi
lớn, ngay cả Thiết mão tử vương cũng dám động thủ?"
Ngụy Anh Lạc sờ lên chỗ trán bị đụng, thăm dò hỏi: "Nương nương,
người trách mắng nô tỳ là vì chuyện này sao?"
Hoàng hậu vẻ mặt hoài nghi: "Ngươi còn gây chuyện gì nữa? Một hơi
nói hết ra luôn đi, miễn cho bản cung lại bị kinh dọa."
Khuôn mặt Phó Hằng lởn vởn trước mắt Ngụy Anh Lạc không tài nào
xóa được. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, tại sao hắn lại không bị bắt đi? Ngụy
Anh Lạc lắc đầu, lại hỏi: "Sao nương nương lại biết chuyện này do nô tỳ
làm?"
Hoàng hậu hồ nghi mà đánh giá Ngụy Anh Lạc một hồi, mới nói:
"Lúc trước Phó Hằng gửi tin cho ta, nói ngươi cả gan làm loạn, muốn bản
cung quản giáo cho tốt. Ngươi cũng không nên trách nó, nó sợ ngươi lại
gặp rắc rối thôi."