Hải Lan Sát vỗ vỗ bả vai của hắn, hỏi: "Tâm tình không tốt? Vậy để ta
báo cho ngươi một tin tốt. Có cung nữ muội muội xinh đẹp đến đưa chén
canh cho ngươi này, ài, sao ta không có số hưởng như ngươi chứ..."
Phó Hằng sững sờ nhìn lại, Ngụy Anh Lạc cầm theo hộp đựng thức ăn
đang đứng ở cửa chính.
Hải Lan Sát cười hì hì lui ra ngoài, vừa đóng cửa vừa nói: "Hai vị cứ
trò chuyện, yên tâm trò chuyện."
Ngụy Anh Lạc đi đến cạnh bàn, lấy ra một chén canh nhân sâm nghi
ngút khói, cười nói ngọt ngào: "Thiếu gia, nương nương lệnh ta mang chén
canh tới cho ngài."
Phó Hằng không nói gì, biểu hiện tỉnh táo hiểu rõ hết thảy.
Nước trên mái hiên chảy một giọt, hai giọt, ba giọt rơi xuống. Hai
người cứ lặng thinh đứng đối mặt nhau một hồi. Ngụy Anh Lạc nét mặt vốn
thong dong dần chuyển sang hờ hững: "Yên tâm đi, Hoàng hậu nương
nương sai ta đưa nước canh tới. Ta không bỏ độc đâu."
Phó Hằng nhìn chén sứ trắng đang chứa nước canh ấy, hỏi: "Là ngươi
hãm hại Di thân vương?"
Ngụy Anh Lạc thờ ơ trả lời: "Không phải ngài đã tố cáo ta với nương
nương rồi sao?"
Thâm tâm Phó Hằng xẹt qua một tia đau đớn, miễn cưỡng duy trì vẻ
ngoài bình tĩnh, hỏi: "Ngươi làm cách nào? Kiểm tra cả dao lẫn giấy đều
không có muối mà."
Anh Lạc cười cười, buông tay đáp: "Kỳ thật vô cùng đơn giản. Đầu
tiên, ta nhúng giấy vào nước muối cho ướt sũng, sau đó đem phơi nắng mặt
ngoài để muối kết tinh lại. Khi dùng giấy chùi dao, trong quá trình cắt thịt