nhưng trên đời này có quân tử nào hủy đi trinh tiết của người khác đâu
chứ!"
Phó Hằng đã có chút vô phương nhẫn nại, bỗng nhiên nắm chặt cổ tay
Ngụy Anh Lạc hỏi dồn: "Nếu như ta nói không phải ta làm, ngươi tin
không?"
Ngụy Anh Lạc cười nhạo một tiếng: "Ngài cảm thấy ta sẽ tin sao?"
Phó Hằng buông tay Ngụy Anh Lạc, chán nản thối lui một bước, sau
đó đột nhiên rút con dao bên hông nhét vào tay đối phương. Ngụy Anh Lạc
bị cưỡng ép cầm lấy, cau mày thắc mắc: "Ngài làm gì vậy?"
Phó Hằng nhìn nàng không chớp mắt, đáy mắt đen kịt đè nén dung
nham nóng chảy. Hắn buộc tay nàng cầm chặt chuôi đao, tiếp theo nâng
lưỡi dao nhắm ngay bộ ngực của mình: "Chuyện đó không liên quan đến ta.
Nếu ngươi không tin, bây giờ có thể giết ta ngay tại chỗ!"
Ngụy Anh Lạc cầm chặt chuôi dao, cười mỉa mai: "Giết ngài rồi ta
cũng trốn không được. Ta không muốn chết theo ngài đâu."
Phó Hằng bực bội nói: "So với bị ngươi căm hận, ta thà cùng chết với
ngươi còn hơn."
Ngụy Anh Lạc sững sờ, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên.
Phó Hằng thở dài, ném dao lại trên bàn, nhẹ nói: "Xin lỗi, vừa nãy ta
đã suy xét không chu toàn. Ta muốn dùng cái chết để chứng minh lòng
mình, nhưng không nên kêu ngươi giết ở đây, làm thế sẽ liên lụy đến ngươi.
Nhưng mà Anh Lạc, không có chính là không có! Ta không có làm hại tỷ tỷ
ngươi, không có làm hại A Mãn! Nếu gian dối nửa lời, ta sẽ bị chém vạn
nhát đao, ngũ mã phanh thây, chết không tử tế, sau khi chết còn bị bêu danh
vạn người phỉ nhổ!"