thành nhiều miếng, muối tinh trên lưỡi dao sẽ thấm vào khối thịt, thế nên
kiểm tra dao cũng vô ích, nhưng giấy lại rất dễ bị phát hiện, vì vậy ta thừa
dịp mọi người không chú ý, lén tráo một tờ sạch sẽ khác, đương nhiên
không tra ra được."
Phó Hằng đột nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Anh
Lạc, mở miệng: "Ngươi -- "
Ngụy Anh Lạc không tránh không né nhìn thẳng lại hắn, bộ dạng
không chút yếu thế: "Ta thế nào? Ngài muốn chỉ trích ta không nên chỉnh
đốn Di thân vương? Vì ngài ta là Thiết mạo tử vương của Đại Thanh, là
con cháu của tông thất, là hoàng tôn của hậu duệ quý tộc, vì vậy ngài ta bảo
quỳ thì ta phải quỳ, chửi ta là tiện nhân thì ta phải nhận phải không? Ha ha
ha, Ngụy Anh Lạc ta muốn làm gì, muốn hại ai, nghĩ cũng đừng nghĩ có
đường thoát!"
Phó Hằng không thể nhịn được nữa: "Anh Lạc, dù sao ngài ấy cũng là
Thân vương!"
Ngụy Anh Lạc bình thản cười khẩy: "Bãi bể nương dâu, thế sự biến
hóa, quá khứ là núi cao, tương lai là đồng bằng, trên thế gian này đâu ra
đạo lý 'nhất thành bất biến' (*) chứ! Ngài chưa thấy đâu, trước kia hắn cao
cao tại thượng là thế, vậy mà hôm nay lại giống như một con chó, quỳ trên
mặt đất cầu xin tha thứ! Liều mình dập đầu nói 'ta không có ta không
dám'... Ha ha ha, ta cười chết mất."
(*) đã hình thành thì không bao giờ thay đổi
Phó Hằng nhắm mắt rồi từ từ mở ra, gần như tự ngược hỏi: "Còn ta?
Ngươi liên tục tính kế ta là vì A Mãn đúng không?"
Ngụy Anh Lạc nhìn hắn lạnh nhạt: "Đúng, nhưng chẳng phải ngài đã
tránh được một kiếp sao? Bề ngoài thì thiếu gia đúng thật là một quân tử,