Lời thề này quá độc. Ngụy Anh Lạc toàn thân chấn động. Phó Hằng
nhìn qua nàng, nghiêm túc thẳng thắn: "Ngụy Anh Lạc, ta nói lại lần nữa,
Phú Sát Phó Hằng chưa làm bất cứ chuyện bất nhân bất nghĩa nào, chưa
từng có! Ta chưa bao giờ làm hại tỷ tỷ ngươi, càng không muốn... làm hại
ngươi."
Ngụy Anh Lạc cuối cùng mở miệng hỏi: "Vậy khi lần đầu ta hỏi ngài
có quen A Mãn không, vì sao phải làm bộ như không biết?"
Phó Hằng trong mắt sáng ngời, vội vàng đáp: "Chuyện của A Mãn làm
cho cả kinh thành dậy sóng, cho đến khi cô ấy ra khỏi cung, lời đồn đãi vẫn
chưa hề dừng lại. Ta có nghe qua chuyện này, nhưng chưa từng gặp gỡ A
Mãn, đương nhiên là nói không biết rồi."
Ngụy Anh Lạc nhếch môi, lấy ra miếng ngọc bội cho Phó Hằng xem,
nghi ngờ hỏi: "Vậy ngọc bội của ngài sao lại nằm trong tay tỷ tỷ?"
Vẻ mặt Phó Hằng cũng rất nghi hoặc: "Miếng ngọc bội này thật sự là
ta làm mất, nhưng tại sao A Mãn lại giữ bên người, ta hoàn toàn không
biết."
Ngụy Anh Lạc bình tĩnh nhìn hắn: "Mỗi câu ngài nói đều thật lòng,
tuyệt không một chữ giả dối sao?"
Phó Hằng lắc đầu, cười khổ nói: "Ta không cần phải lừa ngươi. Nếu ta
đúng là hung thủ thì đã nói với Hoàng hậu rồi, ngươi còn cơ hội tìm ta báo
thù sao?"
Tuy vẫn có điểm đáng ngờ, nhưng lời ấy đích xác có đạo lý.
Ngụy Anh Lạc do dự liên tục, nhẹ nhàng gật đầu: "Được, ta tạm thời
tin tưởng ngài. Nhưng nếu có ngày ta phát hiện ngài nói dối, dù có biến
thành ác quỷ, ta cũng sẽ bắt ngài đền mạng!" Nói xong, nàng hung dữ trừng
mắt Phó Hằng, xoay người muốn bỏ đi.