Ngụy Anh Lạc đã chạy mất tăm không thấy hình dạng. Cõi lòng Hải
Lan Sát rất đỗi áy náy nhìn Phó Hằng, bồi cười nói: "Ai, thực xin lỗi,
không hiểu sao cứ thấy tiểu cô nương nhà ngươi là ta lại ngứa miệng trêu
chọc. Không sao, cô nương đi rồi còn có huynh đệ. Vị huynh đệ này, mau
tới đây để ta đút ngươi uống canh nào! A, há mồm!"
Phó Hằng buồn nôn mà đá một cước lênngười Hải Lan Sát, đối
phương lập tức kêu gào.