lại, nhìn thấy Ngụy Anh Lạc đang khoanh tay nhìn xuống các nàng. Bọn họ
lập tức thở phào nhẹ nhõm, sẵng giọng: "Anh Lạc tỷ, tỷ xém hù chết chúng
tôi rồi!"
Ngụy Anh Lạc búng trán bọn họ mỗi người một cái, đe dọa: "Các
ngươi có mấy cái mạng mà dám ngồi đây nói luyên thuyên hả? Hôm nay
nếu không phải gặp ta, đổi lại là người khác, coi đầu lưỡi của hai ngươi đã
bị cắt sạch rồi không chừng!"
Hai tiểu cung nữ nghĩ lại mà sợ hãi, nhận sai: "... Biết rồi, lần sau
không dám nữa."
Ngụy Anh Lạc còn định giáo huấn vài câu, Minh Ngọc xa xa trông
thấy nàng, hét toáng lên: "Ngụy Anh Lạc, ngươi ở đằng kia làm gì vậy?
Nương nương đang tìm ngươi, hay ngươi muốn người khác dâng kiệu đến
đón hả?"
Ngụy Anh Lạc vội vàng đáp: "Đến liền." Vừa đi vừa quay đầu trợn
mắt nhìn hai người, đe dọa: "Lần sau còn tái diễn thì coi ta đánh đòn!"
Hai tiểu cung nữ cười hì hì chạy xa.
Bên trong chính điện Trường Xuân cung, Hoàng hậu cũng đang bàn
luận chủ đề này với Nhĩ Tình.
Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, nhíu mày hỏi: "Kim đáp ứng (*) sao
lại tìm đến cái chết? Trông cô ta không giống như là người chịu đựng kém
như vậy."
(*) Gia quý nhân bị tước phong hiệu, lấy danh xưng của dòng họ
< Editor: Chuỗi ngày cúng Quan âm cắt tim đèn của Bận phi bắt
đầu=))))))>