Nhĩ Tình thấy sức khỏe Hoàng hậu kém đi, cuống quít đứng dậy tiến
lên hỏi: "Nương nương?"
Lúc Ngụy Anh Lạc bước vào chính điện vừa hay thấy một màn này,
cũng vội vàng chạy lại hỏi thăm: "Nương nương bị sao vậy?" Nhĩ Tình
hoang mang lo sợ nói: "Thái y... Để ta gọi thái y!"
Hoàng hậu níu nhẹ cánh tay Nhĩ Tình, tỉnh táo nói: "Không sao, đừng
kinh động người khác, ta chỉ đột nhiên thấy mệt, đỡ ta lên giường nghỉ ngơi
là được rồi."
Nhĩ Tình vội vàng nói: "Nhưng mà -- "
Hoàng hậu nắm chặt tay Nhĩ Tình, dùng sức lớn đến mức khiến Nhĩ
Tình có chút đau đớn. Nàng gằn giọng: "Nghe lời."
Ngụy Anh Lạc và Nhĩ Tình hết cách, trước mắt chỉ có thể đỡ hoàng
hậu lên giường nghỉ ngơi. Ngụy Anh Lạc nhẹ giọng hỏi: "Nương nương,
người thật sự không sao chứ?"
Hoàng hậu gật gật đầu, lại nói: "Các ngươi mời Thuần phi qua đây
một chuyến. Lâu rồi không gặp, bỗng nhiên bản cung muốn trò chuyện
riêng với cô ấy."
Ngụy Anh Lạc và Nhĩ Tình liếc nhìn nhau, đồng thanh đáp: "Vâng."
Cung nữ rất nhanh dẫn Thuần phi vào bên trong Trường Xuân cung.
Ngụy Anh Lạc vốn tưởng mình đứng cạnh hầu hạ, ai dè Nhĩ Tình kéo nàng
ra ngoài cửa, không một cung nhân nào được lưu lại trong điện.
Nhĩ Tình và Ngụy Anh Lạc ngồi ở trước cửa, trong người nặng nề tâm
tư. Ngụy Anh Lạc thấp giọng hỏi Nhĩ Tình: "Rốt cuộc Hoàng hậu nương
nương muốn nói chuyện gì với Thuần phi vậy? Lại còn bảo hai chúng ta
không cần ở lại nữa?"