Ngụy Anh Lạc trả lời thật lòng: "Hiếu kỳ."
Hoàng hậu lại hỏi: "Nếu bản cung và Thuần phi thực sự có chuyện
khó nói, ngươi sẽ làm gì?"
Ngụy Anh Lạc trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh đáp:
"Bên ngoài chỉ làm như không biết, âm thầm toàn lực che chở."
Hoàng hậu kinh ngạc nói: "Đó là tội khi quân, ngươi cũng muốn che
chở bản cung?"
Ngụy Anh Lạc trịnh trọng đáp: "Hoàng hậu nương nương dạy bảo
Anh Lạc đọc sách viết chữ, đối nhân xử thế, là một người tốt hiếm có trong
thiên hạ. Vô luận nương nương làm ra bất cứ lựa chọn nào, chỉ cần nương
nương muốn, Anh Lạc đều nguyện ý vì nương nương mà đánh đổi tính
mạng."
Hoàng hậu và Thuần phi đồng thời cảm động. Hoàng hậu nhẹ nhàng
thở dài, nói: "Thuần phi, cho cô ấy xem một chút đi."
Thuần phi gật gật đầu, từ trong hộc tủ lấy ra một bộ châm cứu, đặt
trước mặt Ngụy Anh Lạc. Ngụy Anh Lạc sững sờ: "Đây là?"
Hai đầu lông mày Hoàng hậu vương chút buồn, nói: "Từ khi bản cung
sinh hai vị a ca đến nay, hàn khí trong cơ thể khuếch tán. Cho đến mùa
đông năm nay, tình trạng càng lúc càng nghiêm trọng. Đêm nào cũng đau
nhức thấu xương, khó mà ngủ được, còn không ngừng toát mồ hôi lạnh, cứ
nửa canh giờ phải thay một bộ xiêm y."
Thuần phi tiếp lời: "Vì vậy, Hoàng hậu nương nương mời thần thiếp
đến châm cứu trị liệu. Nhưng châm cứu là cấm thuật trong Thanh cung, nên
mới không muốn cho ai biết. Chỉ là không ngờ tới -- "