Hoằng Lịch suy nghĩ một chút, cũng bật cười nói: "Nghĩ kỹ lại, quả
thực vớ vẩn đến mức buồn cười."
Hoàng hậu tiếp nhận ngọc quan từ tay thái giám, cài lên người thiên
tử, mềm lời nhẹ giọng: "Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ
truy xét người phát tán lời đồn này, chấn chỉnh quy củ hậu cung thật tốt."
Hoằng Lịch gật đầu, nói: "Nhưng Hoàng hậu cũng phải quản giáo
người bên cạnh cho tốt, trẫm đang nói đến Ngụy Anh Lạc ấy."
Hoàng hậu nghe ra ngữ khí bất thiện của Hoàng đế, bất đắc dĩ nói:
"Hoàng thượng, người còn có thành kiến với Anh Lạc."
Hoằng Lịch bực bội nói: "Được rồi! Trẫm không muốn tranh luận với
nàng nữa. Loại người suốt ngày làm mưa làm gió này, trẫm nhìn thật không
vừa mắt."
Hoàng hậu cười khổ, nói huề hòa: "Đúng, thần thiếp sẽ chú ý thêm."
Thiên tử vừa đi, Thuần phi lại đến Trường Xuân cung. Ngụy Anh Lạc
đang định cùng mọi người thối lui, Hoàng hậu chợt nói: "Bản cung và
Thuần phi đơn thuần chỉ tán gẫu vài câu, thế mà trong cung hiện nay lời
đồn bát nháo đến tận trời, gây ra rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Thôi bỏ đi,
Anh Lạc, ngươi ở lại hầu hạ."
Tất cả mọi người đều có vẻ mặt kinh ngạc. Minh Ngọc tức thì hiện rõ
ghen tỵ. Ngụy Anh Lạc gật đầu nói: "Vâng, nương nương."
Trong điện chỉ còn lại ba người. Thuần phi vẻ mặt do dự mà dò xét
Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc ngoan ngoãn đứng một bên. Hoàng hậu nói: "Anh Lạc,
ngẩng đầu lên. Hiện giờ rất nhiều người đang suy đoán quan hệ giữa bản
cung và Thuần phi, ngươi hiếu kỳ không?"