Ngụy Anh Lạc như có điều suy nghĩ: "Tông thất..."
Thần sắc Phó Hằng lo lắng, nói: "Anh Lạc, nếu thật sự A Mãn bị
người sát hại như cô nói, nhất định kẻ đó giết người diệt khẩu để không lộ
chuyện ra ngoài. Nếu cô cứ tiếp tục điều tra, thứ nhất phạm vi quá lớn, khó
sàng lọc ra người tình nghi, thứ hai lỡ bị phát hiện, cô sẽ gặp nguy hiểm."
Ngụy Anh Lạc giương mắt nhìn về phía Phó Hằng, nghiêm túc nói:
"Cảm ơn thiếu gia nhắc nhở, nhưng nếu đổi lại là Hoàng hậu nương nương
gặp chuyện, ngài sẽ làm gì?"
Phó Hằng khẽ giật mình, không cách nào trả lời.
Ngụy Anh Lạc cười cười, nói: "Đặt mình vào hoàn cảnh người khác,
ngài và nương nương tình cảm sâu sắc, còn ta và tỷ tỷ lại không ư? Ta nhất
định phải tìm cho ra chân tướng. Ngài bảo ta từ bỏ? Trừ phi ta chết."
Phó Hằng trầm mặc giây lát, đặt mình vào hoàn cảnh người khác,
nàng có tỷ tỷ, hắn cũng có tỷ tỷ, hắn ngăn nàng không được, vậy chỉ có thể
giúp nàng. Chủ ý đã quyết, Phó Hằng hỏi: "Vậy -- cô định làm gì?"
Ngụy Anh Lạc đã tính sẵn kế hoạch trong đầu, nói: "Tổ chức dạ yến ở
Càn Thanh cung à? Vậy nếu tối đó có người rời khỏi yến hội, chắc chắn sẽ
để lại dấu vết. Thái giám trực ở Càn Thanh cung là thân tín bên cạnh
Hoàng thượng, có thể ông ấy vẫn còn nhớ. Chỉ cần ta kiên nhẫn truy xét,
nhất định có thể bắt được hung thủ!"
Phó Hằng suy nghĩ một chút, nói: "Ta sẽ giúp cô điều tra thái giám
Càn Thanh cung. Hãy hứa với ta, không được hành động thiếu suy nghĩ!"
Ngụy Anh Lạc có chút kinh ngạc, nàng không đồng ý nói: "Thiếu gia,
ngài hà cớ gì phải tranh vào vũng nước đục?"