quay đầu phân phó: "Nhĩ Tình, đóng tất cả cửa sổ lại, buổi đêm gió lớn,
đừng để Hoàng thượng cảm lạnh."
Hoằng Lịch nhìn qua Hoàng hậu, không lên tiếng nữa, cúi đầu uống
canh.
Ngày hôm sau, vào lúc sáng sớm, vẫn là đích thân Hoàng hậu chỉnh
trang cho Hoằng Lịch. Hoằng Lịch chợt sinh cảm khái: "Có đôi khi, trẫm
thật sự không muốn thượng triều."
Hoàng hậu hơi hơi nhíu mày, khuyên nhủ nói: "Hoàng thượng muốn
làm một vị minh quân thì không nên lười biếng nửa phần; nếu không, đó là
lỗi của thần thiếp."
Hoằng Lịch có chút không vui: "Trẫm không muốn thượng triều thì
liên quan gì đến Hoàng hậu?"
Hoàng hậu lui về một bước, trịnh trọng quỳ xuống, dập đầu nói:
"Hoàng hậu có trách nhiệm khuyên nhủ, nếu làm Hoàng thượng chậm trễ
triều chính, đương nhiên là lỗi của thần thiếp."
Hoằng Lịch ngừng một chút, kim quan đai ngọc để sang một bên,
trong lòng bỗng dưng có chút mỏi mệt. Một lát sau, hắn tự mình nâng
Hoàng hậu đứng dậy, bất đắc dĩ nói: "Trẫm nói biết bao nhiêu lần rồi, nàng
cứ làm vậy, trẫm còn mệt giùm nàng. Trẫm biết Hoàng hậu chẳng ghen
ghét ai, khoan dung nhân từ. Trẫm không thấy chút mảy may khuyết điểm
nào từ nàng, càng cảm thấy tự hào khi có được một hiền hậu như vậy."
Hoàng hậu được khen ngợi trực tiếp, nên có chút mất tự nhiên, hơi hơi
cúi đầu, nói: "Thần thiếp nào tốt được như vậy, ... Ngược lại, trong ba năm
qua, thần thiếp còn quá nhiều thiếu sót."
Mặc xong triều phục, Hoằng Lịch khởi giá thượng triều. Lúc đi tới
cửa, hắn như chợt nhớ ra điều gì, xoay người dặn dò: "Du quý nhân sắp